Khi ở nhà
Người chồng đang loay hoay cài cúc áo cho con, những ngón tay thon dài hí hoáy ,bé gái má tròn phúng phính cúi nhìn theo từng chuyển động, nó nhíu mày, ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn khi thấy ba lấm tấm mồ hôi vì cài hổng nổi.
Người mẹ đứng phía sau quan sát, cô mỉm cười . Đây cứ như một cảnh trong phim , ý thức nhạy bén nảy số, vớ ngay lấy chiếc iphone, cô âm thầm chụp lại bối cảnh đáng yêu đó.
Người chồng nhoẻn miệng, nhùn vai nói :
I try my best... à chiều nay anh đi đá bóng với anh Chương và câu lạc bộ, rồi sau đó đi gặp thằng bạn thân việt kiều. Phải sau 9h anh mới về"
Cô vợ nguội lạnh. Anh chồng tiện lời nói tiếp
" Thứ 6 này anh cũng phải tiếp khách, người ta mời. Có mỗi cái nhà thế chấp mà họ cứ hạch sách đủ thứ, nhưng vì có liên hệ với sếp, hình như quen biết từ ngày xưa... nên bắt buộc anh phải tiếp.
Cô con gái gọi vọng vào từ cửa:
"Nhanh lên ba ơi, muộn rồi"
Anh chồng đút vội miếng táo, cầm túi sách, vội vã bước ... không nhìn vô vợ đang rửa dọn, anh cất tiếng chào.
" Thôi anh đi đây... tối nay em đưa con đi đâu đó mà ăn cho đỡ phải nấu. Nhớ lấy giúp anh bộ vest ở tiệm, để mai anh mặc.
Rồi anh quay bước đi ra khỏi căn hộ chung cư.
Khi trên đường
Cô con gái ngồi ghế trước, nó liếc nhìn ba, lúc nào cũng vậy, khuôn mặt nghiêm nghị và ánh nhìn xa vắng như đang suy tư. Cô bé líu lo hát, cố gây chú ý , nhưng vô vọng với một khối đá, nó quay mặt nhìn dòng xe đang ỳ ạch di chuyển qua tấm kính,
Anh chồng nhìn đèn đường, rồi anh nhìn đồng hồ. Rồi anh liếc nhìn con gái đang lẩm nhẩm một bài hát nào đó trên tik tok, nó có một góc nghiêng giống hệt mẹ, mặt tròn đáng yêu, nhưng mũi hơi tẹt và bè, tóc dày và xù, được cái giống anh ở cái sự lém lỉnh nhanh nhảu.
Một chiếc xe máy tạt đầu làm anh trở về với hiện tại, anh trừng mắt nhìn theo cái thằng khốn đó, trông không khác gì thằng Trung phòng kinh doanh. Cái thằng mất dậy đó đá cánh trái dở tệ, không có tư duy lại vụng về. Đội của anh giờ thiếu nhất một thằng ở tuyến giữa, điều phối bóng, thằng Phương không tệ nhưng hơi đuối, đụng cái là ngã mà còn nhát gan, thằng Đông tì đè tốt cơ mà nóng tính, chỉ còn mỗi ông tướng Nam, thằng này bảo thủ nhưng không phải là không dạy được, cuối năm hứa cho đi công tác Trung Quốc là ngon ngay.
"Ba cười gì đấy?"- Cô con gái bất ngờ hỏi
" Ah ba nghĩ về tóc mới của mẹ, xoăn tít như mỳ tôm, trông ngộ chết haha"
"Con thấy hợp mà"- Cô con gái nhíu mày khó hiểu
Khi ở công ty
Ngồi xuống ghế, cất cặp, mở máy tính, nhấp ngụm cafe... anh thở phù một tiếng nhẹ nhõm. Mỗi sáng đi làm quả là một buổi workout, nơi mà giao thông là gánh nặng anh phải vượt qua. Điện thoại ting ting, anh cho mình được thư giãn bằng cách mở trang facebook. Cô vợ tag anh vào tấm hình sáng nay, like và comment tới tấp đến. Thú vị và hiếu kỳ, anh lướt từng dòng bình luận, anh thả tim nhưng không trả lời, anh mở tên từng người, vào trang các nhân những người anh không nhớ, anh đọc những bài người quen post gần đây, anh chìm đắm trong suy tưởng, không phải theo cách của Mark Twain mà theo cách của Mark Zurkerbeg.
"Dồ ôi, Ngưỡng mộ người chồng quốc dân quá!"- Giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ sự mơ màng của anh.
Anh ngượng ngùng đáp :
" Ôi sáng vợ anh chụp lén, anh không để ý... "
"Anh chị đúng là đẹp đôi, chị nhà vừa đảm lại hiền, anh lại tình cảm và chiều chuộng vợ... nhất rồi còn gì nữa."
"Em ơi, nhà nào mà chả có chuyện, nhưng ai lại trưng cái xấu cái dở ra cho thiên hạ xem đâu em."- Anh khiêm tốn đáp lời
"Thế chị nhà anh làm bên nào anh nhỉ?"- Cô đồng nghiệp tỏ vẻ ngây thơ
Phụ nữ thật kỳ lạ, họ có thể dễ dàng công nhận người khác, nhưng ngay lập tức đòi lại bằng cách chọc vào điểm yếu của đối phương, chỉ để khẳng định lại vị trí của mình. Cả cái phòng này, ai mà chẳng biết anh một mình gánh vác từ việc to đến việc nhỏ trong gia đình, anh tâm sự với bạn trên bàn cafe, thao thao kể về nỗi khổ trên bàn nhậu, gián tiếp cho đồng nghiệp biết bằng những cuộc điện thoại giữa giờ. Vợ anh từ ngày đẻ con, dở chứng đòi làm youtuber, dạy về tâm linh và chữa lành. Ngặt một nỗi, chính anh là người ủng hộ cô, mua máy ảnh, lapttop , cốt để cô bận bịu đừng quấy rầy đến anh... điểm mấu chốt, anh nghĩ cô cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu, và sớm bỏ cuộc. Nhưng trước mắt anh được mỹ danh là chiều vợ, để cô cam ở nhà chăm con cho anh đi làm, sau tính tiếp.
Thế nhưng sự việc lại đi ngoài sự tính. Cô làm clip thật, đăng mạng xã hội, tag anh, tag bạn bè và đồng nghiệp. Nhìn cô nói ấp úng, cử chỉ vụng về, thời trang lỗi thời... anh cảm thấy xấu hổ. Nhiều khi anh không hiểu tại sao cô ta lại làm anh xấu hổ như vậy? tại sao cô ta muốn trả thù anh? Nhưng anh lại không thể nói thẳng, cốt yếu để giữ sự yên bình trong đời sống. Trước mặt bạn bè, anh ra sức tôn vinh và động viên vợ, anh tự hào biết mấy về cô.
Thấy anh tự hào về vợ quá, những đồng nghiệp càng hùa vào khen. Họ nói vợ anh sâu sắc, tâm lý, cái gì cũng biết. Nhìn cái clip không một like nào, anh biết ngay lũ chúng nó chỉ châm biếm anh. Là một thằng đàn ông, có sỹ diện, anh quyết phải bảo vệ danh dự, anh tạo dựng ra một nhân vật vợ lý tưởng, anh kể về cô ấy với những chi tiết do anh nghĩ ra. Nói cách khác, anh là tác giả, anh là nhà sáng tạo, là đạo diễn, là biên đạo, còn vợ là đối tượng, là tác phẩm, là nàng thơ của anh.
"Vợ anh làm về mảng giáo dục em ạ"- Anh trả lời mạch lạc.
Cô đồng nghiệp vẫn không buông tha
"Ôi hay quá, bây giờ nhiều người làm giáo dục anh nhỉ... mảng đấy hay mà, em có xem thấy clip chị nhà anh đăng, giọng chị hay lắm!!!"
" Thế à, cô ấy mới làm nên còn nhiều thứ phải sửa em ạ"
"Vâng, em cũng thấy content thì ổn, cơ mà kỹ thuật quay dựng còn nhiều chỗ chưa ok, theo em thì chị phải..."
Khi trên bàn nhậu
"Uống đi bạn ơi"
Anh dơ ngón tay trỏ lên môi, anh chíu mày nghe cú điện thoại vô duyên cắt ngang cuộc vui.
Cất phone vào túi, mặt anh tiu nghỉu
"Có việc gì mà lại buồn thế bạn ơi" - Gã bạn hỏi
"Ôi dào, toàn mấy việc lung tung ở nhà, con bé ở nhà bị sốt ấy mà" - Anh trả lời
" Ốm thật không, hay vợ gọi kiểm tra"- Gã bạn cười khoái trá
Anh nhìn đồng hồ, 9h30
" Yên tâm , anh em ngồi 30 phút nữa rồi về... mà bạn mới sắm con này à?" - Gã bạn nói rồi chỉ vào chiếc đồng hồ mới trên cổ tay anh
" Ờ tôi mới sắm"
"Bao nhiêu thế?"
"Rẻ, hơn 2 chục thôi"
"Bạn lại điêu tôi, Omega mặt xanh , dây kim loại trắng thế này không dưới 50 củ... nói thật đi, dạo này khá quá nhỉ?"
"Nếu bạn thích tôi để lại cho 3 chục thôi" - Anh cười dí dỏm -" Sắp tới bên công ty bạn nhập hàng, bạn nhớ báo tôi trước nhé, tôi mà thầu được mấy đơn đó , tôi tặng bạn một con xịn hơn con đồng hồ này luôn"
" Bạn yên tâm, tôi với bạn cùng thuyền, tôi không đá ra cho bạn thì đá cho ai!!! Thế 30 củ tôi lấy lại con bạn đang đeo nhé"
Anh phá lên cười: " 56 triệu bạn ạ, tôi thua bạn, quả thật là không cái gì qua được mắt bạn"
Gã bạn nâng cốc bia lên
"Biết mà, đó là lý do tôi thích bạn, một kẻ ngốc luôn tỏ ra lưu manh... nào uống thôi" - Gã bạn cười lớn, thỏa mãn vì chiến thắng.
Khi đêm về
Anh vào một cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước khoáng. Đây là thói quen, một phần vì muốn giải hơi men, hai là anh muốn thưởng thức sự yên bình hiếm hoi trước khi đối diện với hai con tinh tinh ở nhà.
Trời mua thu mát lạnh, hương hoa sữa thơm đưa, một ly nước trong vắt, không nồng độ, không lợi ích, đơn giản mà tuyệt diệu... đặc biệt là sau một ngày dài, hỗn độn mà điên khùng. Cuộc đời anh là một trò chơi trốn tìm, anh là kẻ đi trốn tài tình, dù đôi lúc anh thầm hỏi" Hay là mình là kẻ phải đi tìm?"
"Mark Twains hay Mark Zukerbeg?"
Anh ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Bóng hình anh nhận ra ngay lập tức. Người bạn , người yêu, nàng thơ của anh 15 năm trước.
"Mark Zukerbeg"- Anh không kiềm chế được sự vui thú.
Anh đứng dậy bắt tay , rồi mời ngồi. Anh chạy vội vào cửa hàng, mua một chai nước, đưa cho người đó. Khoan, anh lấy lại chai, một cách lúng túng, anh vặn nắp chai, rồi đưa lại.
"Anh vẫn rất ga lăng và đáng yêu, anh nghĩ em không mở được nắp chai à?"
Anh sững lại vì câu nói thẳng thắn đó, sự vô duyên này thường chỉ đến từ những người phụ nữ vừa đẹp vừa học thức, quyền uy và có tiền.
"Sự ga lăng là điềm báo đầu tiên của một người đan ông gia trưởng và chuyên quyền. Sẽ tốt nếu người đó yêu bạn, nhưng là tệ hại nếu người đó chỉ coi bạn như công cụ... Vậy anh bạn cũ của em, anh yêu vợ anh chứ?"
Anh ấp úng " Em vẫn như vậy suốt bao năm qua à, em làm anh tò mò xem chồng em là bậc anh hùng nào mà có khả năng cưới em đó, mà em lấy chồng rồi chứ? "
Vị khách im lặng
"Anh yêu chứ, không yêu thì anh lấy cô ấy làm gì" - Anh hơi thẹn, vì câu trả lời quá tầm thường
"Em tin anh"
Mặt anh vui trở lại, một phần sĩ diện được hồi sinh. Nhưng chưa được nửa giây, thì vị khách phá lên cười.
"Không, em xin lỗi, em không tin chút nào. Làm gì có ai vượt qua được em trong đầu anh. Anh yêu em lúc em 20 tuổi, trẻ, đẹp, bố em giàu, em chín chắn, học thức là ước mơ của anh, là niềm tự hào của anh. Nhìn bức ảnh chụp chung, mắt anh sáng long lanh, nụ cười anh vô tư, mặt anh hạnh phúc ngời ngời. Đó là khoảnh khắc thay đổi anh mãi mãi. Trên đời này có người con gái thay thế được em trong đầu anh ư?"
Anh im lặng
" Anh đối xử tốt với cô ấy chứ?"
" Tất nhiên..." Anh ngượng ngùng- "... em ngạo mạn, và bất lịch sự nữa. Cô ấy không phải ước mơ của anh, nhưng là người chia sẻ mọi khổ đau với anh..."
" Tại sao anh lại coi thường người cùng khổ với anh?"
Anh ngẩn người khó hiểu? Coi thương ư? Anh coi thường vợ lúc nào? Anh luôn tôn vinh cô ấy, anh tự hào vì cô ấy- Anh thầm nghĩ
"Ôi chàng Peter Keating của em, anh vẫn vậy, vẫn là đứa con của mẹ, vẫn vâng lời, vẫn mâu thuẫn và vụn vỡ. Để em đoán nhé, khi ở nhà anh nói về công việc, khi ở sở anh nghĩ về chuyện gia đình, khi ở một mình anh nghĩ về bản thân , có phải không? "
Vị khách nói tiếp
" Một người bỏ thời gian sống của mình để ở với người mình không yêu, đẻ đứa con mình không ưng. Anh ta hy sinh thời gian để làm việc không phù hợp, mua những sản phẩm xa xỉ cốt khoe mẽ với những kẻ anh không ưa. Thế nhưng chính người đàn ông đó, lại tự tin đeo trên tay một thứ... mà người ta quảng cáo rằng, đó là " cỗ máy thời gian". Anh có thấy hài hước không cơ chứ"
Mặt anh tũn lại, rồi anh nhíu mày, anh tức giận.
" Cô là cái thá gì, cô chỉ là một con đĩ đồng bóng, cô quá nuông chiều. Nếu cô là vợ tôi, dù tôi biết cô khinh tôi...nhưng nếu cô mà làm vợ tôi... tôi sẽ bạt tai... à không, tôi... tôi sẽ cho cô biết thế nào là thuần phục"
" Không, bạn của em, người yêu dấu của em, anh sẽ không làm được. Vì anh là một kẻ tầm thường, anh là kẻ luôn mong ước mình đặc biệt, nhưng bản chất hèn nhát, anh luôn tưởng tượng đến ngày có tiền, thật nhiều tiền... thì anh sẽ mua sắm, anh sẽ gây sự chú ý, anh sẽ quyền lực... chỉ để tỏ ra là mình không tầm thường, nhưng đứng trước sự lựa chọn mạo hiểm đòi hỏi sự dũng cảm, anh sẽ trốn chạy hèn nhát, hợp nhất với sự tầm thường vốn có.
Điều đó giải thích vì sao anh tôn vinh tiền, công cụ, lợi ích hơn chính trực, tình yêu, lý tưởng. Điều đó khiến anh tích lũy tài sản, thật nhiều tài sản. Rồi anh mua quần áo đẹp, anh mua xe, mua nhà, mua quan chức. Chỉ để người khác công nhận anh tài năng, để con đực khác khúm núm,... chỉ để có được sự công nhận của mẹ, để có được người phụ nữ lý tưởng mà anh đã mất.
Bạn của em, Mark Zukerbeg của em, anh là người khổ nhất trong những người khổ, vì anh không được sống đúng nghĩa một ngày nào, anh luẩn quẩn giữa việc đánh đổi , cái này đổi lấy cái kia, khi đứng trên đỉnh cao, anh lại muốn dùng tiền để mua thực phẩm chức năng , uống vào cho khỏe, anh mua trang sức đeo vào để đẹp, anh xây nhà to để được người khác quan tâm... Sự trẻ, đẹp, phong độ, được chú ý là những thứ mà Chúa đã cho anh sẵn rồi đó thôi.
Anh là kẻ đáng thương nhất trong những kẻ đáng thương, vì anh chọn lối sống giả tạo, anh để con thú trong mình lên nắm quyền, anh thỏa mãn dục vọng, mà thỏa dụng cận biên thì luôn tăng lên. Đến tận cùng, chỉ là xây một cái hang và ở một mình như thằng điên, anh đau khổ vì không được hạnh phúc, gái gú, mâm cao cỗ đầy anh đủ cả, thiên nhãn, thiên nhĩ có hết rồi. Giờ chỉ có sự bất tử mới khiến anh quan tâm. Nhìn thấy đứa bé hạnh phúc với cái kẹo mút cũng đủ làm anh tức điên lên. Anh tài năng, anh to lớn, anh cống hiến bao nhiêu mà sao anh không vui bằng nó. Rồi muốn trả thù sự bất công, nhưng anh lại quen với lối sống mâu thuẫn bao năm qua. Bên ngoài anh ra vẻ chứng đắc, hiểu biết, bao dung, bên trong anh tức tối, hậm hực, ti tiện. Anh làm từ thiện để thấy người ta khổ còn anh đức hạnh, anh muốn xã hội này suy tàn, để anh làm kẻ sống sót cuối cùng, để anh ĐÚNG, anh phải ĐÚNG, anh phải ĐÚNG. Như cái cách đứa học trò chép bài bạn chứng minh nó tự làm được vậy.
-----
Tiếng điện thoại reo, anh bừng tỉnh sau một giấc ngủ quên trên ghế đá.
Đồng hồ chỉ 12h 1 phút. Giờ này đến công chúa cũng trở về làm con ở, mọi giả tạo sẽ bị thanh tẩy. Hơi men biến mất, keo tóc mất nếp, quần áo rũ rượi.
Anh cô đơn, lững thững trên con đường mập mờ sáng, trở về với tổ ấm có 2 con tinh tinh mà anh sẽ cười, sẽ ôm và đóng kịch suốt đời. Hi vọng anh mất đi chính mình, để nỗi khổ tâm này mãi biến mất, và giấc mơ vừa rồi không còn kêu gào, cấu xé linh hồn anh.