Gần đây tôi có cuộc bàn luận về sự nghiện, anh tôi nhận bản thân từng  “nghiện sự nghiện”, nhạc, porn, game, truyện tranh,... anh cần liên tục giữ mình ở trạng thái được kích thích, vì khi dừng lại, một cảm giác sâu hoắm lại đau đớn quặn xéo giữa hổng ngực, khủng khiếp vô cùng, anh thấy mình đang trong một nhà ngục, hai tay đeo cùm, la hét vô vọng trong chân không, đến một lúc nó đủ tê liệt, anh dừng lại. Tôi từng nhớ mình trải qua cảm giác (chắc là) tương tự, hồi 2020, có ngày tôi ngủ tới 12 tiếng, dù trong giấc mơ tôi vẫn tỉnh táo, tôi vẫn nhận thức được mình đang ngủ, tôi hiểu rằng lúc mình thức dậy, tim tôi nặng trịch và cơ thể như ai vừa vò nát, mất đến vài năm để “thức dậy” khỏi trạng thái đó. Hiện tại khi đã đủ tỉnh táo, khi quan sát xung quanh, tôi thấy nhiều câu chuyện tương tự, có thuốc lá, rượu, game, có sự chìm đắm liên miên trong những cuộc tình vô nghĩa chính họ tự thừa nhận (là vô nghĩa), cũng có nhiều hình thức khác tiêu cực hơn nữa, mặc dù họ không hề là những kẻ đua đòi, họ đều sáng dạ, tốt tính, được nuôi dạy đàng hoàng, cũng như ý thức được toàn bộ tác hại. Họ vô thức trốn chạy khỏi: áp lực, nỗi buồn, cô đơn, trầm cảm, chủ nghĩa hư vô,v.v.., họ gọi nó bằng nhiều cách, song điểm chung là, cảm giác trống rỗng nặng nề cào quặn. Tuy nhiên tôi không cảm thấy bất cứ cách gọi như trên phù hợp và xác định rõ vấn đề, nó lớn hơn thế, sau nhiều nghiên cứu, phân tích và tự vấn, tôi gọi nó là “Hiệu ứng trốn chạy” khỏi “Gã khổng lồ vô hình” (xin mượn tên 2 bài hát của Cá Hồi Hoang và Thoại004).
Great song:v
Great song:v
Gã khổng lồ này là ai? Thực chất lại là chính bản thân mỗi người đàn ông, tuy là họ nhưng không phải là họ. Suốt nhiều năm, họ được nuôi dạy và đặt rất nhiều kì vọng, là điểm giao, điểm mấu chốt của gia đình, là cháu đích tôn, là anh cả,... Đặc biệt với những đứa trẻ thông minh (gifted kid), gia đình khá giả, họ là càng được mong đợi sẽ trở thành những cá nhân xuất chúng. Tất cả những những kì vọng này góp lại và tạo ra một hình tượng khổng lồ về bản thân họ, khi họ bắt đầu vào giai đoạn trưởng thành, gã khổng lồ này đến yêu cầu họ chấp nhận gã. Lúc này, có nhiều điều mà các đàn ông trẻ nhận ra, thứ nhất, dù họ cũng đang trong giai đoạn không biết bản thân là ai, nhưng vẫn biết cái gã khổng lồ kia không phải là họ; thứ hai, giữa họ và cái hình tượng khổng lồ kia còn cách nhau rất xa, họ còn quá trẻ và thiếu năng lực để có thể chịu được áp lực từ vị trí của gã khổng lồ. Họ dễ trốn chạy, và nếu trải qua nhiều thất bại, họ lại càng trốn chạy, càng dễ rơi vào những khủng hoảng như khủng hoảng danh tính, khủng hoảng ý nghĩa sống,...Cũng như cách Puss chạy trốn Death, một gã khổng lồ vô hình cũng âm thầm đuổi theo đàn ông trẻ, không ai nói cho họ về gã khổng lồ này, gã được lập trình trong suốt quá trình lớn lên của họ, điều này làm là cho gã này nguy hiểm vì đâu ai biết mình phải đối mặt với thứ gì, gã vô hình. Con người luôn sợ hãi những gì họ không biết, và như một lẽ đương nhiên, họ kích hoạt “hiệu ứng trốn chạy”.
Nhưng tại sao “hiệu ứng trốn chạy” hay xảy ra ở đàn ông? Nếu vấn đề chỉ đơn giản là kì vọng thì không chỉ đàn ông đang đối mặt với nó. Và tôi nhận thấy rằng, vai trò xã hội của đàn ông hiện tại khiến gã khổng lồ của họ trở nên mạnh mẽ hơn, tức là hình ảnh của gã khổng lồ bị làm rất xa so với năng lực hiện tại một người nam giới trẻ có thể đáp ứng. Trong một ngữ cảnh hoàn toàn bình thường, một người phụ nữ trần truồng sẽ vẫn là một người phụ nữ, còn một gã trần truồng là kẻ biến thái tởm lợm (tôi đùa thế thôi). Ý chính là, một người đàn ông khi không sở hữu bất cứ thứ gì thì anh ta còn dưới cả vô giá trị. Chris Rock từng đùa (thực ra là spit fact) rằng: “Chỉ có phụ nữ, trẻ em và chó là được yêu thương vô điều kiện, đàn ông chỉ được yêu với điều kiện anh ta có khả năng chu cấp”, và đến chính bản thân anh ta cũng nghĩ vậy, anh ta cảm thấy không xứng đáng, không cảm thấy mình “đàn ông”. Sự thật là cần rất nhiều điều kiện: sức khỏe, khả năng chu cấp, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát dục vọng,... và nhiều nhiều phụ kiện khác: ga lăng, đẹp trai, vui tính, rộng lượng,...để mọi người, và cả chính bản thân đàn ông cảm thấy được công nhận. Nam giới trẻ, đặc biệt ở Việt Nam, phải di chuyển từ định vị “trẻ em” đến “đàn ông” quá đột ngột, từ việc được yêu thương vô điều kiện sang cần rất rất nhiều điều kiện, mà hoàn toàn không có một sự chuẩn bị nào, không được báo trước hay trang bị kĩ năng, lúc này “hiệu ứng trốn chạy” xảy ra cũng tương tự như né tránh một cơn sốc nhiệt. Trong thang đo giá trị của xã hội, người nam giới trong những năm đầu trưởng thành sở hữu giá trị rất thấp, không phải ai cũng nhìn ra được tiềm năng của một người (nếu có thì chơi chứng khoán giàu cả rồi), tự chính anh ta cũng đang loay hoay trong việc đó, nếu cảm giác không ai cần anh ta, thì anh ta cũng thấy không cần mình, nên bỏ bê bản thân, nhịn đói, lười tắm, lười cạo râu, trốn chạy thông qua các các chất kích thích, và thời nay thì có game, nơi họ có giá trị và quyền kiểm soát, nơi họ có thể chửi người khác “ngu” và “vô dụng”, như khi ở ngoài đời họ cảm thấy vậy với chính mình.
img_0
Nếu nhìn sâu hơn một chút nữa, xã hội cũ “Trọng nam khinh nữ” gây ra nhiều tổn thương hơn cho người phụ nữ, tuy nhiên cơ chế xã hội đó ảnh hưởng lên tất cả mọi người, khiến hai giới đều bị phụ thuộc vào nhau. Phụ nữ ở thế thụ động, họ bị buộc phải phụ thuộc, bị chỉ huy, không được đưa quyết định. Tuy nhiên ở phía còn lại, người đàn ông chỉ là ở thế chủ động, anh ta vẫn phải có cho mình một người phụ nữ, vẫn phải lệ thuộc vào việc có vợ, nhìn vào những Tràng (Vợ Nhặt), Chí Phèo (Chí Phèo) hay Chu Văn Quyềnh (Đất và Người),... không vợ là cách người ta miêu tả gã đàn ông thiếu năng lực, què quặt, có vợ thì mới lấy lại nhân tính, mới ra “người”, tức là, đàn ông cũng bị phụ thuộc theo hướng ngược lại chứ không được phát triển và tồn tại độc lập một cách toàn vẹn. Ở xã hội hiện tại đã phát triển và phụ nữ đã thoát ly khỏi vai trò bị phụ thuộc, mở đường cho họ độc lập phát triển, song đối với đàn ông, họ vẫn mắc kẹt lại ở quan hệ “cộng sinh độc hại” kia. Cũng vì mối quan hệ cũ là cộng sinh, nên những người mắc kẹt lại càng trở nên yếu đi và khổ sở. Họ là những người bị kẹt lại trong hai chữ “đàn ông” cũ, và càng khó khăn hơn khi ở trong đó, họ không được dạy để chia sẻ cảm xúc của mình, họ cũng không biết “đàn ông mới” là như thế nào khi những BIỂU HIỆN của một gã đàn ông thành công trong xã hội mới vẫn tương tự như vậy.  Đến nay, trong một cuộc hội thoại, đàn ông dù có thể nói về tất cả mọi thứ, thiên văn địa lý chính trị châu Âu, nhưng vẫn không thể nói gì về bản thân anh ta theo hướng phát triển tâm thức, mà chỉ nói về mình khi cần củng cố cho cái hình tượng gã khổng lồ (khoe khoang), thực chất những người càng khoe khoang như vậy càng cảm thấy không an tâm về mình (insecure), càng không an tâm thì càng dễ chịu những tác động tâm lý tiêu cực như áp lực đồng trang lứa, chủ nghĩa hoàn hảo hay hội chứng kẻ giả mạo,... Một con người nhỏ bé buộc phải sống trong cái bóng khổng lồ mà thế giới áp đặt lên anh ta, và thường trực sợ hãi sẽ bị phát hiện rằng mình rất nhỏ bé. Cái bóng đó mạnh mẽ về cảm xúc, thể trạng, tự tin, tài giỏi,...nhưng cái con người thực sự bên trong kia thì chưa (chưa chứ không phải không), họ lạc lối, tự giam mình trong chính cái bóng đó.
Simba cũng dính "Hiệu ứng trốn chạy"
Simba cũng dính "Hiệu ứng trốn chạy"
Giải quyết vấn đề này tuy dễ mà cũng khó, càng không nên đấu tranh giành quyền lợi hay tái định nghĩa đàn ông làm gì, chẳng lẽ biến đàn ông thành công chúa Disney (thế thì lủng quá). Thực chất việc sở hữu thân hình như tượng David hay mang trong mình trách nhiệm đều là những đặc điểm cần thiết cho sự phát triển toàn vẹn của đàn ông. Robert Moore đã lấy nguyên mẫu của Carl Jung và đưa ra khuôn khổ một người đàn ông trưởng thành, phát triển toàn vẹn với các nguyên mẫu gồm:
The Lover: phát triển về cảm xúc, sự nhạy cảm, lý tưởng và tình yêu thương cho vạn vật
The Warrior: Hình tượng chiến binh, phát triển về sự khám phá, đương đầu,...
The Magician: Hình tượng pháp sư, phát triển về kiến thức, sự thông thái,...
The King: Hình tượng nhà vua, xuất hiện khi 3 hình tượng còn lại đã phát triển toàn vẹn, lúc này anh ta cảm thấy mình có trách nhiệm để bảo vệ, yêu thương, hỗ trợ phát triển người và vật trong “lãnh thổ” của mình. (kiểu như Sức mạnh lớn đi kèm với Trách nhiệm lớn)
(Tôi chỉ nhắc thoáng qua nên có thể chưa đầy đủ, bạn có thể tìm đọc sách của Robert Moore và Douglas Gillette, giữ tinh thần tham khảo vì ở đó cũng có cơ số ý tưởng khá cực đoan) 
Ở phía trên tôi đã nhấn mạnh chữ BIỂU HIỆN, vì sau khi quan sát, đây là những thứ người ta thấy ở một hình tượng The King toàn vẹn, tuy nhiên khi ghi chép và áp dụng lại có nhiều vấn đề, thứ nhất, nó áp dụng cực đoan và áp đặt, một đứa trẻ không thể ngay lập tức trở thành The King và nhận mọi trách nhiệm của ông ta, thứ hai, người ta chỉ bắt được biểu hiện, họ không nhìn được đằng sau cái biểu hiện đó là thứ gì, chẳng hạn “ít thể hiện cảm xúc”, điều này phải bắt nguồn từ việc đàn ông làm chủ sự lý tính, sự bình tĩnh trên cơ sở kiểm soát tốt và lành mạnh cảm xúc của mình, chứ không phải sự trên sự đàn áp, đè nén cảm xúc, dẫn tới nhiều sự cực đoan như thiếu đồng cảm, gia trưởng,... Từ đây, nhìn nhận lại sự phát triển của đàn ông, có nhiều công việc cần làm, tuy mục tiêu vẫn là như vậy, nhưng cách thực hiện, quá trình lại phải thiết lập lại, cần có sự kiên nhẫn và công nhận đàn ông như chính họ là trong từng giai đoạn phát triển, thay vì ngay lập tức áp đặt lên họ một vai trò và trách nhiệm dây mơ rễ má trước khi cả họ biết đường hướng phát triển đúng cho bản thân mình, và vì bản thân mình. Nam giới trẻ cũng nên tự giải thoát mình khỏi hình ảnh gã khổng lồ, mặc dù đến cuối cùng thì bạn cũng sẽ trở thành gã, nhưng sẽ tự nhiên, không áp đặt, mà là kết quả của sự rèn luyện và phát triển lành mạnh, phù hợp. 
Mối quan hệ biện chứng giữa Trách nhiệm và Sức mạnh
Mối quan hệ biện chứng giữa Trách nhiệm và Sức mạnh
Tóm lại, nam giới trẻ trốn chạy đa phần do họ bị áp đặt vào một hình ảnh một gã khổng lồ. Trong giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành họ đang chưa có gì, chưa có đủ sức mạnh, nhưng đã phải chịu ảo giác trách nhiệm quá lớn, đồng thời lạc lối trong mục đích và định vị giá trị bản thân, cộng với nhiều hiệu ứng tâm lý tiêu cực khác như áp lực đồng trang lứa, chủ nghĩa hoàn hảo hay hội chứng kẻ giả mạo,... tất cả điều này tạo ra “Hiệu ứng trốn chạy” khỏi “Gã khổng lồ vô hình”. Song Gã khổng lồ này không xấu, thậm chí còn có thể là hình tượng tốt mà họ có thể trở thành trong tương lai, tuy nhiên cần có sự chỉ dẫn, kiên nhẫn, tập trung vào quá trình phát triển lành mạnh để các cá nhân nam giới đạt được sự độc lập toàn vẹn.
Happy Men's Health Month.
Phát triển từ lý thuyết mối quan hệ biện chứng giữa Sức mạnh và Trách nhiệm của bác Ben.