Từ ngày còn bé, mình đã luôn cảm thấy không thật sự hòa nhập được với mọi người. Mình cảm thấy lạc lõng trong đám đông và sợ, rất sợ khi phải nói điều gì đó trước nhiều người. Mình đã luôn biết rằng bản thân thích ở một mình, với những sở thích nhỏ bé, riêng tư. Mỗi lần đến trường, nhìn thấy mọi người thoải mái trò chuyện, chơi đùa cùng nhau, mình luôn cảm thấy ghen tị. Mình cũng muốn được tự tin giống vậy, và điều đó đeo bám mình đến tận mãi sau này, khi lớn lên, lúc nào mình cũng cố gắng để nói nhiều nhất có thể. Chà, có lẽ cũng là vì bố mẹ mình khi nào cũng dặn con cái phải trò chuyện, hoạt ngôn bất kể ở đâu, làm gì vì như vậy mới được cảm tình từ người khác. Và bởi vậy, mình đã luôn mang theo suy nghĩ ấy trong não bộ. Nhưng có thật là như vậy? Nếu lời nói là công cụ tuyệt nhất để thành công thì nơi nào mới thực sự dành cho người hướng nội? 
Thật ra với mình của hiện tại, câu trả lời là hòa hợp giữa hai yếu tố ấy: bên trong và bên ngoài. Mình dành thời gian cho bản thân để cảm nhận, tìm hiểu con người thực sự của mình. Ta thường cố gắng để đồng cảm với người khác, để kết nối, giúp đỡ cho cộng đồng nhưng lại không nhận ra mối quan hệ với bản thân mới là quan trọng nhất. Khi những thanh âm lặng im, khi ánh đèn phòng đã tắt, khi bạn chỉ còn ở một mình, hãy tự nhìn nhận xem bên trong tâm trí của mình có gì. Là sự tĩnh lặng như mặt hồ hay sự rối bời với những suy nghĩ đan xen, chồng chéo? Mình tin rằng không ai có thể thật sự hiểu hết về bản thân họ, bởi con người luôn thay đổi, theo thời gian, không gian, hoàn cảnh. Vậy nên bước đầu để hiểu mình là chấp nhận mình chưa hiểu mình. Khi ấy, ta có thể dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, ôm ấp những vết thương trong lòng và tự lan tỏa niềm hạnh phúc cho chính mình. 
Đồng thời, trên hành trình cố gắng để hiểu sâu hơn về mình, ta cũng nỗ lực để hòa hợp với cộng đồng. Quay về bên trong không phải là để thoát ly với thực tại, để hơn người, hơn đời mà là để hiểu hơn về thế giới mình đang sống, để có sự đồng cảm, chia sẻ cùng người khác. Bởi chỉ khi mình vững vàng từ trong tâm trí thì mới học được cách giao tiếp bình yên, an lành cùng mọi người xung quanh. Bạn thử để ý xem những ngày bạn không được vui, trong lòng khó chịu, chắc chắn rằng bạn cũng sẽ cư xử không được dịu dàng với người khác phải không? Tiền đề cho sự tự tin tỏa sáng ra bên ngoài là sự vững chãi từ bên trong, sự nhận thức rằng bản thân đem lại những giá trị tốt lành, giúp ích cho cộng đồng, xã hội. Bạn biết rằng mình đóng vai trò quan trọng và bạn biết mình đã đủ đầy tình yêu bên trong nên mới có thể lan tỏa tới mọi người xung quanh. 
Vậy nên, theo mình, điều quan trọng nhất để giao tiếp thiện lành với người khác là trước tiên phải giao tiếp bình an với bản thân. Mình rất thích quan điểm này: “Mọi điều xảy ra xung quanh bạn đều là tấm gương để phóng chiếu con người bạn.” Thật vậy, khi mình bắt đầu tìm hiểu và đi sâu hơn vào bên trong, mình bắt đầu thấy dễ dàng hơn để mở lời bắt chuyện với mọi người, và mình cũng thấy thế giới xung quanh mình tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Dù tất nhiên đôi lúc cũng có những điều không hay xảy đến làm mình tổn thương, hay cảm thấy đau khổ, cũng có những người mình oán trách tại sao lại bước vào cuộc đời mình. Thế nhưng, sau tất cả những lần chiêm nghiệm, mình nhận thấy điều cần làm khi ấy không phải là đổ lỗi, tìm nguyên nhân bên ngoài mà là tự nhìn nhận lại xem vấn đề nào của bản thân mà qua tình huống ấy, vũ trụ muốn nhắc nhở ta? Có rất nhiều phương pháp để tự đánh giá lại bản thân mà bạn có thể tìm hiểu và sử dụng: viết, EFT Tapping, thiền,... “Khi bạn thật sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lại để giúp đỡ bạn” - hãy chủ động để tìm hiểu về con người bên trong chính bạn, để khai phá những điều còn ẩn sâu trong tâm trí và bạn sẽ tìm được điểm cân bằng trong cuộc sống của mình. Cuối cùng, hi vọng tất cả bạn đọc đều sẽ hiểu mình và hiểu người. Cầu mong cho tất cả chúng ta rồi sẽ bình an trên hành trình với đích đến là hạnh phúc của riêng mình.