Hiểu lầm về nghiêm khắc và hệ lụy khôn lường
Tôi đã từng mong cô không đến lớp từng ngày ....
Nghiêm khắc có phải là trách phạt ? Càng trách phạt nặng là càng nghiêm khắc ? Tại sao phụ huynh lại muốn thầy cô nghiêm khắc ? Tại sao một số khác lại bài trừ việc trách phạt trẻ nhỏ ?
Đầu tiên ta cần hiểu nghiêm khắc là gì . Nghiêm khắc là không dễ dàng tha thứ và bỏ qua bất cứ một sai sót nào . Vậy nghiêm khắc có phải là trách phạt ? Mình không nghĩ thế . Nghiêm khắc là để sửa sai chứ không phải để trách phạt , trách phạt chỉ là công cụ để sửa sai thôi . Chính vì vậy không phải trách phạt nặng là nghiêm khắc . Và không phải cứ sửa sai là phải trách phạt . Khi con bạn vì vội vàng đi học mà không chào bạn , bạn để ý và sửa việc đó bằng được mới là nghiêm khắc , chứ không phải phạt con nhịn ăn nhịn uống , càng phạt nặng thì mới càng nghiêm khắc . Phụ huynh và các cô ( không phải tất cả ) bây giờ đang gắn liền sự nghiêm khắc với việc phải trách phạt . Vậy tại sao lại có những phụ huynh muốn thầy cô nghiêm khắc ? Thực tế là chúng ta có một nền văn hóa yêu cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi , tiêu chí chọn thầy là thầy hay chữ , dữ đòn . Và họ cho rằng cứ trách phạt thật nặng là trẻ sẽ nhớ và không tái phạm . Vậy thì những phụ huynh bài trừ việc trách phạt trẻ nghĩ gì ? Họ biết rằng trách phạt trẻ sẽ gây ra hậu quả xấu mà họ không lường được . Vậy là hoàn toàn không nên phạt trẻ ? Tại sao nhà giáo nổi tiếng nghiêm khắc như Cụ Chu Văn An lại đào tạo ra được nhiều người giỏi như vậy ?
Để trả lời cho câu hỏi đó , chúng ta cần biết khi ta trách phạt trẻ , trẻ sẽ sợ . Nỗi sợ là cảm xúc khi con người cảm nhận nguy hiểm . Và khi gặp nguy hiểm chúng ta thường né tránh nó . Chính vì thế mà ta có những hình phạt để trẻ em tránh phạm lỗi mà chúng từng gặp , nó thực sự có hiệu quả , nhưng không phải lúc nào cũng thế . Các cô giáo hay bố mẹ thường đánh , thường phạt trẻ trước khi giải thích cho trẻ về lỗi lầm đó . Khi đó trẻ sẽ sợ , mang tâm lý căng thẳng và những cảm xúc tiêu cực đó sẽ không tiếp thu được , vì vậy chúng sẽ không hiểu mình sai ở đâu từ đó sẽ lặp lại hành động cũ . Tệ hơn là cha mẹ thầy cô càng đánh , trẻ càng sợ và khi nó đủ lớn trẻ có thể gán nỗi sợ lên thầy cô cha mẹ . Nỗi sợ cũng có thể gán lên những sự vật xung quanh như nhà , nhà trường , hay môn mà trẻ đang học , hay là hành động học .Và khi đó thứ chúng sợ là họ chứ không phải là hành động sai kia . Như thế , việc trẻ sợ sẽ dẫn tới sự tiếp thu kém nên những lời dạy gắn liền với nỗi sợ kia sẽ ít giá trị đi . Khi sợ phụ huynh thầy cô thì đương nhiên trẻ sẽ có ý định trốn tránh , từ đó khiến trẻ ghét , đối đầu với họ . Thêm nữa , khi trẻ đã có ý định đối đầu hay ghét , thì nó cũng ghét lời dạy của họ luôn , tệ hơn là làm ngược lại ( làm cho bõ ghét ) . Khi sợ nhà , đương nhiên trẻ sẽ không muốn ở nhà rồi , và trường cũng thế , rồi từ đó lại thêm hàng tá thứ tiêu cực khác . Có lẽ từ nãy đến giờ ta cũng hiểu được nguy hiểm khi sử dụng nỗi sợ để dạy trẻ rồi đúng không . Vậy có phải là không nên trách phạt ? Cũng nên trách phạt nhưng ở mức nhẹ nhàng khiến trẻ sợ làm làm sai chứ không phải sợ mình và phải cho trẻ hiểu tại sao trước khi làm thế . Ví dụ như trẻ cầm một con rắn , tất nhiên bạn sẽ không muốn trẻ làm thế và nó nguy hiểm . Đầu tiên là phải lôi trẻ ra đã , sau đó giải thích tại sao lại không nên cầm rắn , và rồi khiến trẻ sợ bằng cách đánh vào tay bé rồi bảo con rắn cắn đau thế đấy , khi đó thì trẻ sợ rắn rồi chứ không sợ bạn . Nhưng để căn cho trẻ sợ đến mức nào thì cũng rất khó nên chúng ta cần hạn chế sử dụng lại . Chỉ sử dụng khi con làm những hành động nguy hiểm , hay làm những hành vi xấu xa mà cần uốn nén cẩn thận . Mấu chốt quan trọng là không để trẻ áp đặt nỗi sợ đó lên phụ huynh thầy cô , nhà hay nhà trường . Và thay vì sử dụng nỗi sợ thì ta nên dùng những biện pháp tích cực khuyến khích . Ví dụ như cho kẹo , khen trẻ . Nhưng cũng nên cẩn thận trường hợp trẻ cố tình sai để sửa rồi được kẹo , hay là việc học của trẻ lệ thuộc vào kẹo hay lời khen . Những điều trên cũng có thể lí giải cho một số sự việc khác . Như là " hồi cấp 1 nó học kém mà lên cấp 2 giỏi thế " , " con tôi học cô này dốt mà chuyển qua cô kia thì lại khá lên " , " tao đã dặn bao nhiêu lần rồi mà sao mày không nghe hả " và còn rất nhiều câu khác nữa . Mình đã từng bị cô giáo xé vở , bị bố đánh , bị mẹ mắng rồi bị đủ thứ tiêu cực khác nên mình cũng tự nhìn nhận được . Và cách dạy như thế đặc biệt tiêu cực ở cấp tiểu học , bạn thử nghĩ xem sẽ ra sao khi một đứa trẻ bị xé vở vì viết chữ xấu , vì ham chơi không làm bài ở cái lứa tuổi chưa nhận thức được mọi thứ và rồi bị làm xấu hổ trước lớp . Mình đã từng mong cô không đến lớp hàng ngày ở cái độ tuổi đấy . Mình cũng đã ghét rất nhiều môn chỉ vì ghét giáo viên môn đó . Mình tin là các bạn cũng đã từng thấy vậy . Mình giờ đang học lớp 12 , cách thời tiểu học cũng đã lâu rồi không biết đã thay đổi nhiều chưa , cả thời cấp 2 nữa cũng vậy . Lên cấp ba thì cũng thế , chỉ có điều là nhận thức được cái gì phải học chứ không phải không thích là được thôi .
Tản mạn một chút , giải thích tại sao Cụ Chu Văn An lại đào tạo ra được nhiều người tài như thế dù trách phạt nặng . Nói về đối tượng học , dù không rõ lứa tuổi nhưng đã đến mưu cầu kiến thức là đã hiểu chuyện rồi , vì vậy khi bị mắng sẽ biết là mình sai . Tiếp đến , Cụ là người rất được kính trọng , Cụ nghiêm khắc ngay cả với bản thân chứ không riêng học trò , như vậy khi Cụ mắng thì sẽ chẳng ai có ý kiến gì hay ghét Cụ cả . Thêm nữa , khi quở mắng Cụ có khi còn đuổi không dạy nữa , khi nào biết lỗi rồi mới thôi . Biết mình sai rồi , nếu biết mình sai ở đâu thì phải sửa để Cụ không ghét Cụ còn dạy cho , không biết mình sai ở đâu thì lại càng tốt , phải tự nghiền ngẫm ra lỗi sai của mình , từ đó càng nhớ lâu . Và sẽ chẳng có trường hợp học trò chống đối lại Cụ vì họ đều tôn trọng cụ . Việc cụ đuổi ra khỏi lớp khi nào sửa được mới cho vào vừa sử dụng nỗi sợ vừa sử dụng khuyến khích . Nỗi sợ là sợ mất lòng Cụ , sợ là sợ không được học từ Cụ nữa chứ không phải là sợ Cụ . Còn cái khuyến khích thì là được tiếp tục học từ Cụ , với những kẻ mưu cầu học thức thì đó thật sự là cách hay .
Mình lại nhớ đến cô giáo dạy anh cũ của mình , mỗi ngày đến lớp là một ngày vui . Giờ mới nhận ra là cô chưa bao giờ khiến bọn mình sợ hết , chắc cũng vì thế mà hồi đó mình khá tiếng anh hơn các bạn khác dù lười như hủi :)) Tất nhiên là cô cũng phạt , chỉ là cô chưa làm ai sợ cô hay sợ đến lớp của cô thôi .
Có những người bảo phải để trẻ biết phải trả giá cho mọi lỗi lầm mình mắc phải . Tôi thấy cũng đúng . Nhưng chỉ vì viết xấu mà bị xé vở , chỉ vì không làm bài mà bị nhục mạ mất lòng tự tôn hay mất cả hứng thú rồi tiềm năng học tập nữa thì tôi từ chối hiểu . Đừng để trẻ chịu những thứ bạn từng chịu .
Nói tóm lại , nghiêm khắc là để sửa chứ không phải để phạt , phạt chỉ là biện pháp để sửa thôi . Biện pháp nào cũng có cái lợi cái hại , ta nên nhìn tổng thể chứ không phải là nói về cái xấu của cái này mà dìm cái kia . Ma túy cũng là thần dược nếu được dùng đúng mục đích đấy . Và:
CÁC CÔ GIÁO PHỤ HUYNH TÌM HIỂU THÊM ĐI , ĐỪNG PHÁ HOẠI TIỀM NĂNG TRẺ NHỎ NỮA . Nói vậy thôi chứ cũng phải thông cảm cho họ , không phải ai cũng có khả năng biết về cái này , họ không có khả năng tìm hiểu . Chính vì thế mà chúng ta cần tuyên truyền lan tỏa về vấn đề này nhiều hơn nữa ( mặc dù mình không tin khả năng lan truyền của spiderum lắm :)) ) . Bài này mình viết cũng không hay vì mới tập viết , hi vọng mai sau sẽ có người tìm hiểu về vấn đề này và viết lại hay hơn .

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

