“Hiểu chuyện” khác với “biết điều”. Khi một người biết điều, họ giữ im lặng vì không thể nói ra điều họ nghĩ. Còn một người đang hiểu chuyện thì giữ im lặng vì không biết phải nói thế nào.
Cuộc sống thật khác với bài toán cấp 1 chúng ta thường làm. Có những vấn đề trong cuộc sống nhiều khi tìm mãi mà chẳng ra nổi đích đến. Oái oăm ở chỗ, dù khác nhau là như thế, điều ta cần làm vẫn là đưa ra đáp số cuối cùng, chứ không phải chỉ nêu cách làm.
Cái bế tắc của một người “hiểu chuyện” chính là khi nhìn ra được cả hai mặt vấn đề, là khi nhìn ra được cả điểm tiêu cực lẫn tích cực của hai phía đối lập, nhưng không biết giải quyết thế nào cho ổn thoả. Sự im lặng chính là vỏ bọc cho quá trình xử lý mớ thông tin dày dặc trong đầu. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ cơn mệt mỏi đến chấm dứt hộ những dòng suy nghĩ ấy. Cuối cùng, chẳng có đáp án nào được đưa ra, chẳng có sự giải quyết ổn thoả nào, chỉ có sự chấp nhận.
Giờ tôi cũng quen với việc nhìn mọi thứ chảy trôi mà phó mặc cho định mệnh. Thay đổi tương lai của bản thân đã khó nữa là của người khác.
Tôi vẫn tham lam muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc.