Nên có sự phân biệt giữa kiến thức và hiểu biết, kiến thức cho ta một tầm nhìn của tâm trí, để đánh giá khách quan sự vật xung quanh bản thể mình. Như cách bạn nhìn vào vấn đề của một ai đó một cách khách quan thì vấn đề đó trông thật dễ giải quyết, bạn tự hỏi, tại sao họ không làm như vậy nó trông rất dễ giải quyết mà. Ví dụ như bạn có thể khuyên một người vừa mất đi người thân rằng đừng lo, người chết đã ra đi thanh thản và điều đó thật tốt, linh hồn họ đã lên thiên đàng và họ an nghỉ mãi mãi, nhưng trong mắt người đó bạn trông thật ngu ngốc khi luyên thuyên những lời khuyên không có hiệu quả chút nào vì đó vốn không phải vấn đề của bạn, bạn có kiến thức của cái tôi, nó bảo bạn rằng lời khuyên mình đưa ra thật hữu ích và nó sẽ giúp đỡ cho người bạn tội nghiệp này. Vậy mà nếu người thân bạn mất đi bạn chỉ biết buồn khổ và khóc lóc vì lúc này vấn đề là của bạn, thật phí thời gian.
Hiểu biết vượt lên trên tâm trí nó xuất phát từ trải nghiệm của mỗi cá nhân, không phải từ sách vở. Và thật kì lạ khi bạn càng hiểu biết càng ý thức thì bạn nhận thấy rằng thật ra mình chẳng biết gì cả. Tất cả là những tiếng nói từ mọi người xung quanh ghim vào đầu bạn từ lúc bạn còn là một đứa bé cho tới khi bạn lớn lên và nếu bạn không nhận ra thì nó sẽ là mãi mãi. Làm sao bạn biết họ đúng ? Họ không đúng nhưng họ không sai, những thứ họ nói ra xuất phát từ trải nghiệm của họ chứ không phải của bạn. Bạn như một cái máy ghi âm vậy chỉ thu và phát, có một điều nên nhớ rõ rằng hiểu biết của bạn là của bạn hiểu biết của người khác mà bạn tiếp thu được chỉ làm mạnh thêm cái tôi của bạn mà thôi. Thật sự bản thể gốc của bạn không biết gì cả, ví dụ người ta bảo rằng tình dục thật sai trái không nên đắm chìm vào trong nó, bạn đã thu âm lại đoạn này và khi bạn gặp một ai đó xinh đẹp trên đường, bạn xao xuyến, bạn muốn sở hữu họ, bạn nghĩ ngay đến tình dục, rồi đoạn thu âm đó phát ra, tình dục thật sai trái nên ngừng ngay suy nghĩ này đi nếu không sẽ phải xuống địa ngục đó và bạn kìm nén lại, thật phi tự nhiên, bạn muốn và bạn không có quyền thể hiện điều đó ra do những kiến thức bạn tiếp thu đã nói vậy, và bạn tin nó hoàn toàn nhưng tận sâu bên trong bạn biết mình muốn. Tôi không phủ định để bảo rằng nó đúng, nhưng bạn nên nghe theo cái mình muốn để trải nghiệm, trải nghiệm sẽ cho bạn hiểu biết tốt nhất, nó giết chết cái ngạo mạn của cái tôi.
Qua dần các trải nghiệm bạn càng nhận ra rằng thế giới này tồn tại vô vàn điều mà không thể biết được, kiến thức về nó đưa nó về lại với cái thực tại thấp bé mà mọi người thường nói là thực tế. Bạn có thể yêu đấy, nhưng liệu bạn có kiến thức về tình yêu không, bạn không bao giờ định nghĩa được tình yêu là gì cả bạn chỉ biết mình yêu, yêu vẻ đẹp. Vẻ đẹp là thứ không thể có kiến thức về nó được, nếu bạn sử dụng mọi phương pháp để tìm kiến thức về vẻ đẹp, bạn mổ xẻ một bông hồng ra từng phần nhỏ, nó vẫn là bông hoa hồng nhưng mà nó không thể được gọi là vẻ đẹp, vẻ đẹp là cái tổng thể mọi thứ mà nó hiện hữu chứ không phải là kiến thức theo một cách khoa học, cái tôi luôn có những cách hay để hình thành nó khi bạn bắt đầu tìm hiểu, bạn nghĩ mình biết và bạn chắc chắn, người thông minh là người không chắc chắn về mọi thứ, người thông minh là người nghi ngờ, và nghi ngờ không phải phủ định của niềm tin, họ tin nhưng để đánh bại một nghi ngờ khác rồi tới lúc họ lại nghi ngờ chính niềm tin của họ và họ lại tìm được một cái tổng thể cao hơn ban đầu và họ luôn đi tiếp.
Hiểu biết tối thượng là nhận ra bản thân không biết gì cả
Sự nhận thức về bản thân là hiểu biết lớn nhất mà bạn cần biết, thực sự thì bạn đã biết nó rồi chỉ là bạn quên nó đi thôi. Bạn có thấy rằng một thời điểm nào đó một ai đó nhắc lên một cái tên và bạn biết nó nhưng bạn không nhớ rõ nó, nếu người đó gợi ý một định ngĩa sai về người mà bạn nhớ bạn sẽ bảo ngay rằng là không phải. Kỳ diệu thật đấy, bạn không nhớ cái đúng nhưng bạn biết rõ cái sai. Và sau cuối sự thật sẽ được phô bày khi người đó nói đúng. Bạn luôn biết về bản thể của mình chỉ là bạn đã quên đi nó mà thôi, và tới khi bạn nghe được sự thật bạn sẽ nhận ra ngay, và nó đánh tan toàn bộ những nghi hoặc và những cái sai như cách ánh sáng có thể xua tan toàn bộ bóng tối khi nó hiện hữu vậy vì ánh sáng là cái có thật còn bóng tối thì không.
Gần như mọi vấn đề xảy ra là vì bạn không có ý thức và hiểu biết khi hành động, bạn giải quyết một vấn đề và cái khác sẽ lại mọc lên như nấm vậy, bạn nên tách ra khỏi mớ kiến thức bòng bong mà bạn đã tiếp thu, quên hết nó đi, nó chả có hữu dụng gì trong cuộc sống của bạn cả, bạn nên bắt đầu ý thức về bản thân mình hơn và tự nhiên mọi vấn đề tan biến đi hết, nó không có thật. Khi bạn dần ý thức hơn bạn sẽ phì cười ngay khi nhìn lại những vấn đề mình đã gặp, thật vô lí khi mình đã biết rõ mà vẫn mắc phải vấn đề đó chỉ vì mọi thứ mà bạn đã học được xung quanh ghim sâu vào đầu bạn làm bạn không thể ý thức được rằng bản thân bạn ở đó, khi bạn nhìn thấy bản thân của mình như cách bạn nhìn một người bạn thì mọi vấn dề tan biến đi chỉ vì gần như nó chẳng tồn tại, bạn có thể giải quyết mọi thứ.
Sự hiện hữu xung quanh là trọn vẹn, bạn sẽ biết những thứ mà cuộc đời này muốn cho bạn biết, bạn sẽ luôn là cá thể độc lập, đừng tìm kiếm kiến thức của người khác. Khi mọi người đều ý thức được như vậy thì cuộc sống sẽ phong phú hơn rất nhiều và mọi vấn đề trên thế giới này sẽ biến mất. Một thế giới mới là thiên đường để bạn sống và bạn sẽ chẳng cần phải tìm kiếm thiên đường ở một phương trời nào nữa cả.