1. Về sự chấp nhận
Chấp nhận sự thật luôn là một trong các các điều cần thiết đầu tiên để chúng ta có thể tạo ra những điều tốt đẹp hơn.
Hẳn trong những giây phút tỉnh táo, với suy nghĩ lý trí của mình chúng ta sẽ thường đồng ý và chấp nhận sự hiển nhiên của việc chúng ta là những con người nhỏ bé và chúng ta thường sẽ bị dòng chảy của xã hội này cuốn theo. Khi ấy việc chấp nhận và thích ứng sẽ là những điều thông thái nhất mà chúng ta có thể làm được.
Nhưng chấp nhận một điều gì đó, đặc biệt khi nó là điều mà chúng ta không mong muốn thật không hề dễ dàng một chút nào cả. Thường thì chúng ta lựa chọn làm mọi cách để thay đổi thực tế đó, nhưng chẳng mấy khi những điều chúng ta làm có thể thay đổi được thực tế mà nó đang diễn ra và vì thế nó mới là thực tế chứ không phải là suy nghĩ chúng ta. Nếu vậy thì liệu đây có phải là lúc tốt nhất là chúng ta học cách chấp nhận.
Đôi khi chúng ta dễ dàng chấp nhận một số việc, nhưng cũng có một việc chúng ta dường như không thể chấp nhận sự thực đó. Vậy thì điều gì đang cản trở chúng ta chấp nhận sự thực một điều mà trong những lúc tỉnh táo và đứng từ góc nhìn bên ngoài sẽ luôn nói rằng việc chấp nhận thực tế luôn là điều thông minh nhất. Có lẽ nó là bởi những nhầm tưởng về sự chấp nhận.
- Mọi người thường nghĩ rằng chấp nhận là phải đồng tình với thực tế đang diễn ra. Nhưng không, chấp nhận không có nghĩa là chúng ta cảm thấy những thực tế không mong muốn này là những điều tốt hay dễ chịu cả.
- Mọi người thường cho rằng chấp nhận thực tế có nghĩa là ngừng cố gắng thay đổi. Nhưng không phải vậy, sự chấp nhận không có nghĩa là chúng ta ngừng cố gắng thay đổi tình trạng này. Sự chấp nhận liên quan tới thời điểm ngay lúc này đây chứ không phải tương lai. Nó không nên được hiểu theo một hướng đầy khôn ngoan hơn rằng đó không phải là một hành động thụ động mà là một hành động chấp nhận bắt đầu nỗ lực từ hoàn cảnh hiện tại.
- Chúng ta thường coi sự chấp nhận là sự thất bại, là điều chỉ dành cho những người thua cuộc nó là lựa chọn cuối cùng khi chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sự thực thì không phải vậy, thường thì việc nhận thức và chấp nhận được sự thực sẽ giúp chúng ta tập trung vào những nỗ lực từ hoàn cảnh hiện tại và giúp chúng ta thành công. Hoặc phải chăng việc chúng ta thay đổi bản thân để thích ứng với một hoàn cảnh mới cũng chính là một chiến thắng rồi?
Khách quan mà nói thì khi một điều mà chúng ta không mong muốn xảy ra thì suy cho cùng kết quả của chúng sẽ là hoặc hoàn cảnh thay đổi hoặc chúng ta thay đổi. Sự thay đổi sẽ luôn diễn ra. Thường thì chúng ta hao phí quá nhiều năng lượng cho việc đấu tranh với thực tế đến mức chúng ta quên đi lựa chọn sử dụng năng lượng của mình với việc chúng ta có thể làm gì tiếp với hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta mắc kẹt trong một cuộc tranh cãi với vũ trụ. Sự chấp nhận ít nhất giải phóng chúng ta khỏi sự mắc kẹt và tập trung vào những giải pháp cho hoàn cảnh hiện tại.
Sự chấp nhận thực sự là một sự bước tiến mạnh mẽ trong quá trình trưởng thành và phát triển. Nó sẽ là một trong những điều dũng cảm nhất mà bạn phải thực hiện. Thay vì xuôi theo những nhận định, cảm xúc của mình, bạn sẽ phải nỗ lực để nhìn nhận thực tế theo một cách khách quan nhất.
Khi chúng ta sẵn sàng và có thể nói ra “Phải, đây là cách mà nó diễn ra dù nó có phải là điều mình mong muốn hay không” thì có một điều gì đó được giải phóng, chúng ta cảm nhận được sự thư giãn, chúng ta không còn phải gồng gánh hay đấu tranh với điều gì cả.
Điều đáng kinh ngạc hơn cả là chúng ta dường như luôn biết điều gì là sự thực và điều gì thì không, nhưng chúng ta vẫn thường xuôi theo những suy nghĩ, ý nghĩ chủ quan của mình hơn là chấp nhận sự thực. Điều kỳ diệu của sự chấp nhận ở đây là chúng ta được sống thật với chính mình và đồng hành cùng bản thân mình. Nó sẽ bao hàm cả sự yêu thương và trân trọng bản thân của mình hơn là chúng ta tập trung vào những sự thắng thua. Đó luôn là những lựa chọn đầy can đảm và mạnh mẽ.
2. Sự quan trọng cũng như bình thường của những lỗi lầm
Mình đọc được một đoạn quote thực sự hay về cách nhìn nhận đúng về những sai lầm trong lựa chọn hay hành động của chúng ta. Nó giúp chúng ta có một thái độ đúng đắn và bao dung hơn với sai lầm. Thứ mà giúp chúng ta có thể trên bao dung hơn với chính bản thân mình hay người khác.
Xét cho cùng thì việc tạo ra những sai lầm nó là những thứ cơ bản nhất của con người. Con người chúng ta từ lúc sinh ra đã làm bạn với sai lầm, bạn học cách bò, cách đi, cách chạy từ những sai lầm, từ những lần vấp ngã. Sau mỗi sai lầm đó bạn dần biết cách thế nào để chạy nhanh hơn, khéo léo hơn. Và dường như chẳng có điều gì hữu ích có thể hoàn thiện mà không có bất cứ sai lầm nào.
Trong cuộc sống có quá nhiều lựa chọn của chúng ta, nếu như mỗi lựa chọn của bạn chỉ có lựa chọn đúng và lựa chọn sai thì nếu vậy việc có lựa chọn sai cũng hẳn sẽ nhiều như những lựa chọn đúng vậy. Chúng ta là những con người được sinh ra để làm bạn và học hỏi từ những sai lầm. Và nếu sai lầm là người bạn thì hãy chào đón, chấp nhận nó và cùng tiến bộ với những điều sai lầm đó.
Nếu bạn chối bỏ sự sai lầm, nó cũng giống như bạn đang chối bỏ bản thân bạn vậy, bạn sẽ khó có thể an yên và tận hưởng cuộc sống. Bạn sẽ có lựa chọn giữa việc có một kẻ thù trong tâm trí và bạn sẽ phải chiến thắng nó hoặc bạn sẽ có một người bạn xứng đáng người sẽ hỗ trợ bạn để thành công hơn. Vậy bạn chọn điều gì?
Dưới đây là phần quote mà mình đã đọc được, xin được phép chia sẻ tới mọi người.
“Physician Lewis Thomas on the importance of making mistakes: "Mistakes are at the very base of human thought, embedded there, feeding the structure like root nodules. If we were not provided with the knack of being wrong, we could never get anything useful done. We think our way along by choosing between right and wrong alternatives, and the wrong choices have to be made as frequently as the right ones. We get along in life this way. We are built to make mistakes, coded for error. We learn, as we say, by "trial and error." Why do we always say that? Why not "trial and rightness" or "trial and triumph"? The old phrase puts it that way because that is, in real life, the way it is done." Source: The Medusa and the Snail