Hiểu Tôi chưa??
Chào các bạn, mình là Anh Dũng đây. Mình Mình đến từ khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học Tài chính - Marketing. Ở tuổi nửa...
Chào các bạn, mình là Anh Dũng đây. Mình đến từ khoa Quản trị kinh doanh của trường đại học Tài chính - Marketing.
Ở tuổi nửa vời như thế này thì mình nghĩ hẳn sẽ có nhiều bạn có suy nghĩ như thế này: “Sao mình nói quài, mình thể hiện quài mà không có ai chịu chú ý lắng nghe mình vậy ta?".
Mình đã từng vướng phải lối suy nghĩ này nên hay tranh cãi với mọi người xung quanh, thậm chí là không muốn nói chuyện với họ, mỗi lần như vậy mình hay trách họ rằng "Sao họ lại không hiểu mình?".
Sau một khoảng thời gian theo dõi chính bản thân mình, tự nhìn nhận lại quá khứ. M ới chợt nhận ra :" mình không biết bản thân tại sao lại làm, lại nói những chuyện như vậy? ". Đôi lúc chính bản thân mình còn không hiểu mình nữa thì làm sao mà đòi hỏi người khác hiểu mình cho dược
Vì lẽ đó mà dạo gần đây mình đã cảm thấy bình yên hơn, hài lòng với chính bản thân mình hơn. Một bài blog mà mình đọc được đã cho mình một câu nói rất hay :" Thế giới này không ai nợ bạn bất kỳ thứ gì, nên cứ trách hờn hoặc đòi hỏi ở đối phương quá nhiều thì người đau lòng là bạn, không phải họ"-Lâm Duệ Nghi
Một câu nói tưởng như rất giản đơn nhưng khi chiêm nghiệm lại cộng thêm những gì mà mình đã trải qua nó lại làm mình thấm thía vô cùng. Có lẽ đó là một trong nhưng câu nói hay nhất mà mình may mắn được đọc qua, có lẽ đó là câu nói đã góp phần vào xây dựng sự bình an trong con người mình và chính câu nói đó cũng chính là nguồn cảm hứng cho podcast ngày hôm nay. Thật là trùng hợp làm sao.
Quay trở lại câu chuyện trước đây, khi đã có thể tìm lại sự bình an cho chính con người mình, thì mình đã đối mặt với một vấn đề khác. Câu nói tưởng như vô thường mà mình dùng trước đây khi bị đáp trả lại " sao mày không hiểu tao? "từ chính đứa bạn thân. Thì ra bấy lâu nay cứ tưởng nó là vỏ bọc bảo vệ bản thân hoàn hảo , nhưng có lẽ mình đã sai lầm khi nghĩ vậy, bị những lời nói sắc sảo ấy cứa vào, mình cảm thấy nếu trước đây nói ra thành lời những câu nói đó thì có lẽ nhát dao ấy sẽ làm chết rất nhiều những cảm xúc của những người mà mình thật sự trân quý.
Chúng ta là con người, mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, có tư duy, cảm xúc và nhận thức riêng, và cuộc sống chính là một chặng đường dài để kết nối, thấu hiểu chính bản thân mình và người khác. có lẽ nó là một con đường đầy chông gai, khó khăn thử thách nhưng chính vì thế nó sẽ tạo nên những kỉ niệm đẹp mà sau này khi ta ngồi nhớ lại ta sẽ cảm thấy biết ơn vì đã dám bước chân vào.
Bản thân mình hiện tại cũng vẫn còn trông mong vào người khác rất là nhiều, cũng dễ hiểu thôi mình mới bắt đầu mà, và mình đang rèn luyện từng ngày để có thể trở thành một người "dù cả thế giới quay lưng thì mình vẫn tin vào chính mình", có lẽ đó là một điều cực khó chính vì thế cá nhân mình sẽ không lấy nó là mục tiêu để cố gắng đạt được, mình sẽ coi nó sẽ là một trong những hình tượng mà mình muốn trở thành, vì mình không muốn áp đặt bản thân, không muốn gò bò bản thân vào một khuôn khổ nhất định nào cả.
Mình có một hình tượng như vậy là vì mình hiểu rằng :" sẽ chẳng ai để ý hoặc quan tâm chúng ta trong một cái xã hội rộng lớn như thế này", có lẽ vì còn đi học nên mình chỉ mới thấy được điều đó một cách mập mờ, chưa rõ ràng, và mình nghĩ rằng có thể sau này khi thật sự bước vào đường đời, chúng ta sẽ cảm nhận điều đó một cách mạnh mẽ hơn, nên là để có thể vượt qua những ngày tháng đen tối đó, để có thể chờ đến ngày chúng ta đã nổ lực, đã có những công nhận từ mọi người thì mỗi người cần phải tập thích nghi từ bây giờ, trang bị cho bản thân mình những mindset, những kĩ năng có thể giải quyết được khi chuyện đó xảy đến .
Mọi người à, để ai đó chú ý đến mình, để ai đó quan tâm đến những gì thuộc về mình thì trước hết các bạn hãy là người đầu tiên để tâm đến chính các bạn đi đã, hãy trau dồi tích lũy cho bản thân những giá trị mà xã hội cần, mình tin là khi chúng ta có đủ những giá trị ấy thì tự khắc tất cả mọi người sẽ đổ dồn chú ý, quan tâm đến bạn thôi. Có thể nó rất phủ phàng, những đây chính là" sự cho và nhận" tồn tại trong xã hội ngày nay.
Nếu hiểu được như vậy thì chúng ta mới có cơ hội sống được hạnh phúc, bớt lo âu. Mong rằng qua podcast lần này mọi người sẽ có thêm cho mình một góc nhìn mới trong giao tiếp, ứng xử, trong quan hệ giữa người với người hằng ngày.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất