Một người bạn của tôi từng nói: Không có ước mơ nào quá lớn và cũng chẳng có đỉnh núi nào là quá cao. Nó hùng hồn nói như vậy và khẳng định chỉ cần quyết tâm theo đuổi đến cùng thì chắc chắn ước mơ sẽ thành hiện thực.

Năm cuối cấp 3 nó nói với tôi: "Tao thích Loan, nhất quyết tao sẽ có Loan", sau đó nó tỏ tình với Loan, nó tạch, Loan từ chối với lí do muốn tập trung cho việc học. Nó vẫn không chịu thua, nó thi vào cùng đại học với Loan, thậm chí cùng ngành - Ngoại Ngữ. Cuối cùng nó với Loan được xếp cùng lớp. Nhưng những năm đại học trường kì tấn công nó vẫn không làm Loan lay chuyển được. Đến năm thứ 3 Loan ngã vào vòng tay của 1 anh hơn mấy tuổi, làm công an. Nó rủ tôi đi uống rượu, nó đỏ mắt lẩm bẩm: "nó tưởng nó có @ mà ghê à, nó tưởng làm công an là ngon à". Tôi nghĩ nó sẽ bỏ cuộc nhưng không, sau khi ra trường nó không biết bằng cách gì đã xin được vào làm công an - trái ngành nó học, nó lại còn khoe cùng đơn vị với chồng Loan (thằng bạn trai hồi trước).

Mặc dù không biết nó định làm cái gì nhưng tôi thực sự khâm phục trước quyết tâm của nó và chúc nó sẽ có 1 ngày cắm sừng được chồng em Loan.






Trên đây là một người bạn có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, chính người bạn này đã là sống lại ước mơ mà tôi trôn chặt bao lâu nay: trở thành anh hùng

Ngay từ nhỏ bố mẹ đã bảo rằng tôi vô cùng thông minh, mẹ tôi còn thường xuyên gọi tôi là hiệp sĩ vũ trụ. Tôi vẫn tin rằng tôi có thể bay được nếu có áo choàng. Thế là đến năm tôi 5 tuổi, tôi lấy cái khăn trải bàn rồi buộc lại ở cổ thành áo choàng rồi leo lên nóc tủ lạnh nhảy xuống. Tôi bị khâu 5 mũi ở đầu,... hoá ra tôi không bay được. Bố mẹ tôi thì mắng rằng tôi ngu... vậy ra bấy lâu nay tôi đã bị lừa, thế giới của tôi như sụp đổ. Hình tượng anh hùng trong tôi dần trở nên mờ nhạt. Đến năm lớp 11 trong một lần gây sự với 1 thằng học sinh lớp 9 tôi bị nó đánh cho tơi bời thậm chí đánh chết nếu không có mấy thằng bạn tôi ra can, tôi cũng nhận ra là tôi không có sức mạnh của một anh hùng. Vô cùng chán nản tôi vất bỏ ước mơ của mình. Rồi tôi gặp được nó, chính nó đã truyền cảm hứng cho tôi. Chứng kiến nhiều năm nó làm tất cả để theo đuổi giấc mơ tôi chợt cảm thấy xấu hổ, nghĩ lại mình cũng chưa hề cố gắng theo đuổi ước mơ của chính mình. Không cần biết thằng bạn tôi có thành công hay không nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng nó sẽ không bao giờ hối tiếc vì nó đã làm tất cả để theo đuổi giấc mơ.

Hình ảnh một người hùng chiến đấu với cái ác trong tôi sống lại, tôi quyết tâm phải trở thành anh bằng mọi giá. Tôi đề nghị mẹ tôi đẻ thêm em bé rồi đổi tên tôi thành Hùng nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu, đành kiếm cách khác thôi.

Suy nghĩ này cứ dằn vặt tôi suốt một thời gian dài cho đến một ngày, tôi bắt được 1 thằng trẻ con đang đan đái vào cột điện ở trước của nhà tôi, tôi túm nó lại rồi tát cho vài phát. Lúc đó tôi chợt nhận ra: đúng rồi, không cần đến khả năng bay lượn hay siêu sức mạnh tôi vẫn có thể trở thành một anh hùng trừ gian diệt ác, không đánh được học sinh cấp 2 thì tôi có thể đánh bọn trẻ con cấp 1 cơ mà, trẻ con giờ cũng cũng nhiều đứa xấu xa lắm... Tôi nghẹn ngào xúc động.

Thế là cứ mỗi tối, tôi lại mặc đồ đen rồi leo lên xe rồi phóng đi tuần quanh thành phố, tôi thường ngồi ở những quán cà phê để tìm bọn trẻ con đái bậy rồi tấn công.

Tôi đã theo đuổi giấc của mình và giờ phút này tôi có thể nói một cách tự hào: "Tôi chiến đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn"