Nắng vàng chìm lặng Ngân Hà
Đôi ba chung rượu óc lân la
Nhân gian bổn bể dẫn muôn ngã
Cho ngã nào thoát phong ba
Đường của ta đi không của lạ
Chẳng màng danh lợi gấm thêu hoa
Phủi bụi áo vải ngược thiên hạ
Mỏi bước dừng chân thưởng trăm hoa
Kiếm rút xả thân an bách tính
Múa giáo non cao diệt vô minh
Trăm phương linh cẩu đua sức dữ
Hùm đế yên giấc giữa cung đình
Việc ta làm chẳng vì nén bạc
Chẳng vì mỹ nữ,chẳng tư tâm
Chỉ mong để lại được dư âm
Mong để trăm năm an thiên hạ
Ta nhìn bằng hữu ngã gục xuống
Tự hào bi tráng thắp nén nhan
Thu kiếm cùng người nâng chén cạn
Dốc lòng tận tụy cho thế gian
Dẫu cho muôn vạn kiếp xả thân
Ta thề vạch mặt kẻ gian thần
Để cho thiên hạ dân no ấm
Dưới ánh mặt trời ta như câm
Tiếc cho hào kiệt sinh lầm thời
Chẳng thể phò vua giữa cơ ngơi
Ngàn năm lưu truyền trong sử sách
Đành an phận kiếp hiệp khách hành