Cuộc sống này là những tràn cười đầy nước mắt.
Khổ đau, lặp lại, nhàm chán. Khi cố thoát khỏi nó thì lại càng đau khổ hơn. Ta phải luôn tự hỏi bản thân mình rằng: "Tại sao ta lại phải chịu nỗi thống khổ này". Nếu tin vào thuyết luân hồi thì nỗi thống khổ này sẽ kéo dài bất tận.
Những ai đã đang sống cuộc đời đau khổ. Không cha, không mẹ, không người thân và phải xin nhận những thứ tình cảm nghĩa vụ gớm ghiếc thì cuộc đời họ cũng chỉ quay quẩn bên đống lửa được nhóm từ lúc chào đời và chính đống lửa đó sẽ thiêu sống họ từng sát na. Cảm nhận về cuộc đời này thật vô nghĩa khi ta phải đối mặt với nỗi khổ của ta và của người.
Tôi chạy trốn khổ đau bằng cách nào? Nhạc ? Những lời khuyên sống tích cực? Hay những mẫu chuyện phiếm rằng có ai đó đang phải đau đớn hơn so với tôi? Tất cả thật vô nghĩa vì nỗi khổ của tôi vẫn ở đây. Không ai ôm tôi, không ai nói rằng họ có thể chia sẻ nỗi khổ đó. Tất cả những gì họ làm chỉ là nói và ôm vì mục đích nào đó mà tôi không thể hiểu nỗi. Tôi từng nghĩ nhục sẽ làm vơi đi nỗi khổ này nhưng cái cách mà đống dược phẩm lăng lóc trong góc phòng nhưng nó chỉ như sát muối thêm. Rốt cuộc tôi cần gì? Thật sự cẩn gì để giải thoát khỏi nỗi khổ này? Mỗi lần nhìn vào người bạn thân nhất của tôi thì tôi chỉ có cảm giác trống rỗng, vô hồn và tự hỏi: "Đấy là ai? Một con búp bê cỡ đại? Tôi đang làm gì?" Và rồi mọi thứ diễn ra sau đó thật vô nghĩa.
Tôi muốn chết. Chết một cách đau đớn để biết rằng tôi vẫn còn cảm giác hay chết thật êm ái để biết rằng tôi sợ cái chết. Nực cười là tôi vẫn muốn sống, rất muốn sống đúng như cái nghịch lý người muốn chết nhất là người muốn sống nhất. Vậy tôi đang mong chờ điều gì ở sự sống này? "Người yêu, tình dục, thức ăn, tình thương. Đó là gì vậy?"
Hạnh phúc, niềm vui, nụ cười, nước mắt rồi cũng qua. Tôi hẳn phải đang chờ đợi cái chết đang đến như một thứ tất yếu. Đôi lúc tôi mong nó đến ngay và đôi lúc thì mong nó đừng đến ngay. Ngay lúc này, tôi biết tôi đang chờ nó và cảm nhận nó đang đến. Liệu cái chết có mang hết nỗi thống khổ mà tôi phải chịu đựng đi.