Và khi cơn bão đi qua, bạn sẽ không nhớ rằng làm thế nào mà mình đã vượt qua được nó, làm thế nào mà bạn đã sống sót. Thậm chí, bạn cũng không biết chắc rằng liệu cơn bão ấy đã thực sự chấm dứt hay chưa. Nhưng điều này thì chắc chắn, khi bạn bước ra khỏi cơn bão ấy, bạn sẽ không còn là người khi đã dấn bước vào nó— Kafka bên bờ biển | Haruki Murakami
Một chiều mưa tháng 6 2020
Mình vẫn chưa là tất cả những gì mình muốn trở thành, nhưng mình tốt hơn so với mình ngày hôm qua, và mình vẫn luôn học hỏi.
Mình hạnh phúc. Ở thì hiện tại.
Biết rằng mình có một vài người bạn thân. Biết rằng mình có hoài bão muốn thực hiện. Biết rằng luôn có chỗ trú chân mỗi khi trời đổ mưa. Hay một cái gối để ngả đầu. Một ai đó để dựa vào khi gục ngã.
Vẫn còn trời xanh, mây trắng, không khí trong lành, một sớm mai để biết rằng không nên phí hoài một ngày đẹp trời.
Vậy là đủ.
Có lẽ hơn cả đủ.
Mà quan trọng hơn cả, mình luôn đủ…