Ở cái hiên hè đầy những giọt nắng ươm vàng tán lá của ông ngoại, con Tubo trở mình, uể oải ngáp một cái rõ dài ngao ngán, nếu cậu chưa biết thì Tubo là tên con cún già mà bà mình mua ngoài chợ. Cứ 9h sáng là bà bắt đầu nấu cơm, mùi cơm chín thơm phức tràn khắp nhà át cả mùi hương mỏng manh của mấy bông hồng SAPA. Hồng SAPA thì đẹp, ra hoa sai lắm, mọc thành chùm và leo kín cả dãy hàng rào. Ông cưng chúng nó nhất, ra ngắm suốt ngày, ông bảo hồng mỗi buổi đẹp một kiểu khác nhau, lúc mơn mởn long lanh đọng sương mai, đến trưa thì rực rỡ kiêu hãnh, sang tối lại trở nên bí ẩn quyến rũ.
 Mình thì không mê hoa như ông, cũng không biết ngắm nghía ngâm thơ như bà. Mình chỉ thích nằm dài như con Tubo nhìn bà đọc sách, ngắm ông tưới cây và hít căng đầy lồng ngực mùi gió đậm hơi nóng của nắng hè.
 Tubo giờ mất rồi, vì già, hồng SAPA thì vẫn còn đó, ông cũng đã trồng thêm giàn trầu để ngày cúng bái đỡ phải ra chợ mua. Mà trầu của ông bà trồng mát tay ghê lắm, to bằng cả bàn tay của bố, xanh mướt che mát một góc sân,
 Nếu còn Tubo chắc nó,.. à mà thôi !