1 hôm trưa đi hiến máu cùng mấy anh em "tốt đời đẹp đạo" . hiến xong, ae phấn máu khởi bắt taxi đi về. 
Lên xe đi 1 đoạn, đàn anh taxi hỏi trêu:
 - ae đi bán đc bao nhiêu tiền.. 
- được mỗi mấy cái mũ với tờ giấy v.v.. các kiểu
... 
... 
... đàn anh trầm ngâm
- anh nói đùa thôi. Mình hiến cho các cháu em nhỉ?... 
...
- vâng?
...
- trong này có nhiều trẻ con bị bệnh lắm... cháu nhà anh ngày xưa cũng nằm viện này. Giờ nó mất rồi... 
... im lặng ...
" ..chuyện buồn không biết nói gì nữa.."
" phải chăng anh cứ mãi vẩn vương quanh quẩn ở chỗ này cũng vì các cháu" 

sau hôm đó mình mới tin là mình có lý do để gắn bó với việc này. k phải là lời rao giảng về nghĩa cử cao đẹp 
mà bởi vì cuộc sống dù cho có khắc nghiệt thế nào thì ở đâu đó vẫn thực sự cần tình người.