Hiền lành là sức mạnh
Ngài Jesus nói: Nước Trời là của người hiền lành. Tôi cứ nghĩ mãi về điều này. Tại sao nước Trời lại thuộc về người hiền lành? Người hiền lành có điều gì đặc biệt đến vậy? Điều Jesus nói dường như đối lập với cuộc sống.
Ngài Jesus nói: Nước Trời là của người hiền lành.
Tôi cứ nghĩ mãi về điều này. Tại sao nước Trời lại thuộc về người hiền lành? Người hiền lành có điều gì đặc biệt đến vậy? Điều Jesus nói như đối lập với cuộc sống. Trong cuộc sống, người hiền lành thường yếu thế về mọi mặt. Hãy thử quan sát xem, trong một tập thể, những người hiền lành thường hòa đồng, sợ phiền phức và liên lụy. Họ không mấy nói năng, và thường bị người khác chi phối, khống chế. Những người nổi trội hơn thì sao, đó là những người cai trị, với cái tôi lớn, lòng tự trọng lớn, thích gây ảnh hưởng tới người khác, không ngừng tranh đấu và vươn lên. Mấy ai giàu có mà hiền lành đâu, mấy ông có chức tước, vua chúa mà có hiền lành đâu, các danh tướng trong chiến tranh lại càng hung dữ, rồi ngay cả thánh nhân, như Khổng Tử, Mạnh Tử - kẻ đi rao giảng, nói đạo lý, phán xét, nghị luận - họ có thể tốt đấy nhưng cũng không gọi là hiền lành. Hiền lành chỉ toàn dân đen, mông muội, những người lành tính, không muốn va chạm với ai.
Thế thì sao người hiền lành lại có được nước Trời? Tôi vô cùng bối rối. Nếu Thiên Đường có thật, thì cái đám tranh giành kia phải lấn át hết người hiền lành trên đó. Họ ăn to nói lớn, phán xét này kia, đặt ra cao thấp, hơn thua. Người hiền lành vốn ít tiếng nói, lại chỉ muốn thân phận yên ổn, nên chẳng đối chấp lại họ. Logic thì người tranh giành mới có nước Trời. Nhưng không, lòng bao dung của Jesus là phi logic. Người hiền lành tưởng như bộ phận yếm thế của xã hội, ấy vậy lại gần với Đạo hơn - tức gần với Chúa Trời hơn.
Hãy nhìn trong bất kỳ 1 tập thể mà bạn tham gia vào. Luôn có 1 nhóm người năng nổ hoạt bát, muốn điều khiển tất cả bằng định kiến của họ, đặt là luật lệ, khuôn khổ, rồi gia tăng sức ảnh hưởng. Hung dữ từ họ mà ra, chiến tranh, phe phái, bạo lực, đau khổ, cũng từ họ mà ra cả. Lại cũng có nhóm người ôn hòa, dễ bảo, thuận theo mọi người. Bạn thích ở gần ai hơn? Kiểu người nào giúp bạn dễ chịu, giúp bạn thư giãn và dễ thở hơn? Chính là người hiền lành đấy. Vì vốn dĩ họ gần với Đạo. Quan sát họ, là bạn đang quan sát thực thể con người gần với tự nhiên nhất - luôn hòa hợp, luôn nương mình vào dòng chảy. Bên trong họ có một thứ sức mạnh ghê gớm nào đó, khiến sự hiện hữu của họ trở nên mỏng manh, gần như vô hình. Bản ngã của họ thấp lắm, nên dễ mỉm cười cho qua, dễ bao dung rộng lượng, nhận phần thiệt về mình.
Càng sống lâu thì người ta lại càng ít nói, mềm dịu dần, trầm tính dần - họ dần quay về với Đạo. Hiền lành như bản chất nguyên thủy của con người. Hãy nhìn đứa trẻ mà xem, chúng hay cười, rồi chơi đùa, rồi vô tư. Kể cả khi chúng có đánh nhau hay làm hại các con vật nhỏ, cũng chỉ là bản năng sơ khởi, tuyệt đối không có ý đồ độc địa. Khi lớn lên do một thứ gọi là ‘giáo dục xã hội’ nhồi vào đầu, thì đứa trẻ bắt đầu phán xét dần, rồi từ ấy nảy sinh bao nhiêu là tham lam, ganh ghét, đố kỵ, dục vọng. Cái bản tính hiền lành vẫn có đó, nhưng nó bị lu mờ đi, bị che lấp đi, thậm chí còn bị phán xét. “Hiền quá hóa ngu”, rồi “nhu nhược, đê hèn”. Môi trường khôn dại lừa nhau, hiển nhiên hiền lành sẽ bị cho là yếu thế.
Thật may mắn khi chúng ta biết được Osho, Lão-Trang, Jesus, Đức Phật,... Họ cố gắng bảo vệ những người hiền lành - dẫn lối người hiền tiếp tục đi, cũng như tỉnh thức những ai đang u mê lầm lạc trong vòng xoáy tranh giành học cách buông bỏ, để về với bản tính chân thật, tức hiền lành. Chưa từng có ai tôn vinh người hiền lành như các ngài ấy. Đắc đạo chẳng quan cũng chỉ là hiền lành dần - Hiền như cục đất, như đứa trẻ, chân chất mà mộc mạc. Rồi từ ấy ta học cách yêu, học cách hòa hợp với tự nhiên - vũ trụ muôn màu lúc ấy với ta là một. Và cũng từ ấy, chỉ có người hiền lành mới xứng đáng có được nước Trời.
Người hiền lành là thánh nhân giữa chúng ta.

Xem thêm bài viết tại Group Facebook: OshOZen: Thiền & Yêu

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất