Hiện Thực Của Tôi
Quá khứ và hiện tại của tôi trong một bài viết, để kết thêm bạn.
- Lưu ý #1: Bài viết này không mang tính tranh luận, tôi viết bài này nhằm để trình bày một phần ký ức và suy nghĩ của cá nhân tôi về cuộc sống, cuộc đời của mình. Qua đó tôi có thể kết bạn, học hỏi từ suy nghĩ cũng như trải nghiệm của nhiều người khác. Rất mong quý độc giả có thể đón nhận bài viết với tinh thần phóng khoáng, cởi mở và thân thiện!
- Lưu ý #2: Trong khuôn khổ bài viết, tôi sẽ xưng hô "bạn - tôi" với độc giả. Dù biết rằng tuổi đời của mình còn trẻ (tôi sinh năm 2003) và sẽ có nhiều bậc anh/chị, cô/chú hơn tuổi đang đọc bài viết này, nhưng em/cháu xin mạn phép giữ kiểu xưng hô như vậy để dễ bề truyền đạt. Tôi xin lỗi nếu như bạn cảm thấy khó chịu vì điều này.
- Lưu ý #3: Trong quá trình viết bài tôi có thể sẽ dùng ít nhiều những từ ngữ địa phương. Ngoài ra cũng khó tránh được những sai sót về mặt từ ngữ, ngữ pháp. Rất mong quý độc giả có thể nhắc nhở, góp ý cũng như thông cảm cho tôi.
- Lưu ý #4: Cân nhắc trước khi đọc, đảm bảo rằng bạn không gặp bất kỳ vấn đề nào về tâm trạng và cảm xúc. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với mọi phát sinh tiêu cực hoặc không mong muốn liên quan đến tâm trạng và cảm xúc của độc giả.
- Lưu ý #5: Bằng việc quyết định tiếp tục đọc nội dung bài viết, bạn đã cam kết đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các lưu ý bên trên.
Bắt đầu:
I. "Dòng chảy thời gian đổ dồn về hiện thực."
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn thuộc tỉnh Cà Mau. Gia đình tôi có đầy đủ ba thế hệ, đó là ông/bà nội, cha/mẹ, tôi và em trai. Chúng tôi sống rất hoà thuận, hầu như không hề có chuyện cãi vã lớn tiếng với nhau. Hàng xóm láng giềng cũng vậy, tất cả đều là họ hàng gần xa hết.
Về mặt tự nhiên thì thiên nhiên nơi đây rất đặc trưng với hai mùa mưa/nắng, cứ vào tháng 4-5 đến tháng 11-12 thì rơi vào mùa mưa, còn lại là mùa nắng. Vào đỉnh điểm mùa thì thời tiết cũng không gắt gỏng và cực đoan bằng miền Bắc và miền Trung. Quanh năm, nhà tôi cũng như nhiều nhà khác đều có hồ trữ nước mưa để uống, kết hợp với máy bơm để bơm nước ngầm dùng cho sinh hoạt hằng ngày, nên chúng tôi không lo thiếu nước. Xứ này nhiều nhất là cây mắm, cây đước và cây tràm. Bên cạnh đó là hàng tá loài cây dại khác nhau nữa. Đúng theo nghĩa đen, tất cả chúng như 'tràn ngập' khắp nơi đây. Ven sông, trên bờ đâu đâu cũng thấy. Cây ăn quả thì cũng có, cũng đa dạng lắm, nhưng không phát triển và cho năng suất như ở mấy tỉnh trên được.
Về mặt kinh tế, người dân sống chủ yếu bằng nghề 'làm vuông' kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt quy mô nhỏ. Bạn có thể tưởng tượng cái 'vuông' nó rộng như ruộng lúa nhưng nước mặn, sâu hơn ruộng lúa, là môi trường để nuôi tôm, cua, cá,... một cách tự nhiên. Đến thời điểm (cứ mỗi khoảng nửa tháng), chúng tôi sẽ tiến hành 'xổ vuông' trong vài ngày (về cơ bản là xả nước trong vuông ra ngoài sông thông qua một cái 'cống' và dùng cái 'lú' (lưới) để chặn các 'sản vật' lại và thu hoạch chúng). Mỗi một đêm 'xổ vuông' như vậy, chúng tôi bán tôm, cua cho thương lái và thu về trung bình khoảng 2-5 triệu đồng, 'được nước' thì thu chục triệu là bình thường, còn mà 'thất' thì có khi chưa đến một triệu. Nhưng vài năm trở lại đây, tình hình kinh tế quê tôi bắt đầu thay đổi. Lâu lâu tôi lại nghe nhà này 'bể nợ', nhà kia 'giựt tiền' mà chán. Nhiều hộ gia đình bỏ vuông, chuyển cơ cấu sang nuôi tôm công nghiệp, cũng có nhà 'chạy' hết lên Bình Dương hay 'thành phố' để làm công nhân, họ không thể cứ dựa dẫm, bám trụ mãi vào cái 'miếng vuông' lúc hay lúc dở kia được. Riêng gia đình tôi thì vẫn giữ lại vuông đất, cha/mẹ tôi còn mở thêm trại giống để bán cua con và chơi hụi nữa. Nhà nào chịu khó, có chí làm ăn thì cuộc sống vẫn không đến nổi, nhà cửa vẫn được xây mới, đồ đạc vẫn được sắm sửa bình thường. Còn nhà nào mà có cha/chú mà 'quậy', mà lười quá, chỉ ăn chơi, đá gà, đánh số, nhậu nhẹt,... thì bán đất cũng không đủ. Bạn thấy đấy, nhìn chung thì đời sống của người dân nơi đây khổ thì cũng không khổ, mà giàu thì cũng chẳng giàu.
Về tuổi thơ của tôi, phải nói là tôi khá may mắn. Mỗi năm, nhà tôi sẽ có những 'sự kiện' như đám cúng cơm (đám dỗ) ông/bà cố tôi và dịp Tết. Những ngày ấy đặc biệt là vì con nít trong xóm, anh em họ hàng sẽ tề tựu về nhà tôi hết. Thử tưởng tượng bạn 8 tuổi, quanh bạn là hơn chục đứa tầm tuổi, trai gái đủ cả, chơi hợp với nhau, mà mình lại có 'vai vế' lớn nhất nữa chứ. Bọn tôi chơi đủ thứ, liên quan tới dây thì cũng tầm 2-3 trò, rồi đuổi bắt các kiểu, ô ăn quan, u câm, u hơi, bắn bi, chọi lon, đá cầu, xây nhà chòi, 'giả lập gia đình', 'thẩy đá', trốn tìm,... Thật ra, không riêng gì dịp 'sự kiện', chiều nào bọn tôi cũng tụ hội cả thôi. Chưa kể, hết nhà này đám dỗ, sau đó lại đến nhà kia, thế là lại chơi tiếp, chơi cả ngày luôn! Giờ nhớ lại khoảng ký ức ấy, nó vui lắm! Cái tuổi thơ đó của tôi kéo dài được khoảng 5-7 năm, sau đó, tụi con nít và tôi lớn cả rồi. Bây giờ thì tôi học đại học, có đứa cũng học như tôi; đứa thì có vợ/chồng, có luôn cả con; đứa thì đi làm xa;... Mỗi người mỗi ngã, nếu có gặp mặt nhau thì cũng chỉ cười cười chào hỏi cho qua rồi thôi.
Tôi không học mầm non mà được 'gửi' thẳng luôn vào lớp một. Hồi tiểu học, tôi học ở 3 trường khác nhau. Theo ký ức, thì học lực lúc đấy của tôi thường là khá và giỏi, trong lớp ngồi học nghiêm túc, ít làm việc riêng. Môn học yêu thích là môn Khoa học và Toán. Giờ ra chơi thì vui đùa, chạy nhảy, chơi đủ thứ như bao đứa trẻ bình thường. Nói chung là cũng không có gì đặc biệt lắm. Về nhà, tôi thường hay bị đánh đòn vì nhiều lý do, rồi bị so sánh với 'con nhà người ta' (chuyện điển hình của những gia đình Việt mà).
II. "Một chút thay đổi nhỏ cũng đủ để lay chuyển hiện thực."
Tôi cực kỳ nghiện xem các chương trình khoa giáo được phát sóng trên TV (bao gồm các chương trình khoa học tổng hợp, khám phá động vật, khám phá vũ trụ, người ngoài hành tinh,...) Tất nhiên là tôi cũng thích phim hoạt hình nữa, kể ra thì nhiều lắm (chủ yếu là hoạt hình Trung Quốc và siêu nhân của Nhật, các chương trình thiếu nhi trên kênh VTC 11,...). Mà khi không có chương trình ưa thích, tôi vẫn cứ 'lướt kênh dạo' để xem này xem kia (như thời sự, ca nhạc, phim lẻ,...), chắc là tôi đã từng nghiện cái TV thật rồi. Lúc đấy thì đầu kỹ thuật số nhà tôi bắt được tầm hai chục kênh (gồm các kênh VTC, VTV và vài kênh địa phương). Theo thời gian, sau khi ngồi xem hết chương trình trong ngày, tôi thường cảm thấy chán và đâm ra nghịch. Tức là mò mẫm các chức năng có trên TV và đầu kỹ thuật số. Khi đó tôi đã hiểu được rằng dò kênh sẽ có thể 'bắt' được kênh mới, nên lâu lâu cứ rảnh tay là dò kênh. Sau đó, nhà tôi chuyển qua dùng chảo kỹ thuật số (gói miễn phí), 'bắt' được gần năm chục kênh. Tới Tết, tôi dò thử và phát hiện ra người ta mở các kênh nước ngoài miễn phí trong vài ngày. Ngon rồi, nào là HBO, National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel, Cartoon Network, Disney Channel,... Tôi cứ nhớ các kênh này mãi, vì chúng tạo cho tôi cảm giác rất chuyên nghiệp và có đầu tư, nội dung cũng hay hơn kênh bình thường.
Song song với câu chuyện của chiếc TV thì câu chuyện của những chiếc Nokia cũng rất quan trọng và thú vị. Tôi còn nhớ một lần mẹ đưa tôi điện thoại và mở game cho tôi chơi, ban đầu thì tôi cũng không mê lắm. Nhưng mà khi TV không có gì để xem hoặc khi nhà bị mất điện thì tôi lại lấy ra chơi, cứ chơi rồi mê luôn. Nhanh chóng chán mấy trò mặc định, tôi lần mò từ từ đến chỗ trang tải game của Gameloft, (lúc đấy tôi chưa biết khái niệm trình duyệt, chỉ là tôi 'ăn hên' bấm vào dòng chữ 'trang chủ' có cái logo nho nhỏ hình Trái Đất thôi). Game tải về thì miễn phí, mà mở lên chơi một hồi thì đòi tiền kích hoạt. Mặc kệ, tôi cũng mua luôn mấy trò, rồi cũng bị rầy cho mấy trận. Không lâu sau, mẹ tôi mua về một chiếc điện thoại mới (sau này tôi mới biết đó là Nokia mẫu C2-00), có sẵn một trình duyệt đàng hoàng hơn, thương hiệu hơn, đó là Opera Mini. Sau khi lần mò thì cuối cùng tôi cũng biết 'công năng' của nó là để tìm kiếm thông tin thông qua một 'thứ' tên là Google. Nhớ không lầm thì tôi từng tìm thử 'hố đen', và 'bộ phận sinh dục nữ' (tôi tò mò cái vụ giới tính cực), qua đó tôi biết đến trang Wikipedia. Tất nhiên là sau này tôi cũng tìm hiểu thêm nhiều thứ khác nữa, mỗi lần học được hoặc nghĩ ra một từ khoá gì đấy làm tôi cảm thấy hứng thú thì tôi cứ bật máy lên và tìm thôi. Đam mê với game cũng không ngoại lệ, mấy trò của TeaMobi và hàng tá các trò khác tôi đều có chơi qua hết. Trong khoảng thời gian đó, cha/mẹ tôi bắt đầu tìm cách đặt mật khẩu cho điện thoại của họ vì bị tôi lạm dụng quá nhiều. Tôi cũng bắt đầu biết đến các từ tiếng Anh đơn giản, thông dụng như là 'game', 'hack', 'crack', 'cheat', '.jar', '.img', '.mp3',... Mở ra cho tôi một kỷ nguyên chơi game miễn phí cũng như những bước đầu tiên đến với thế giới công nghệ thông tin. Hè năm lớp 6, tôi đã tự tạo được tài khoản Facebook và Gmail cho mình (nhờ ơn cái Bookmarks mặc định của Opera Mini mà tôi mới biết), và đến bây giờ tôi vẫn còn đang dùng những tài khoản ấy.
Đến thời trung học cơ sở (THCS), tôi được tiếp cận với điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android như các thiết bị của Samsung. (Sự thật thú vị: tôi đã từng tin rằng hệ điều hành Android là của Samsung trong suốt mấy năm trời!) Cứ vào kỳ nghỉ hè, tôi được lên nhà anh họ trên tỉnh chơi. Có điện thoại cảm ứng nè, máy tính bảng nè, máy vi tính nè, TV truyền hình cáp với gần trăm kênh nè, đồ chơi các kiểu nè,... Vâng, đó là những dịp đầu tiên tôi được tiếp xúc với điện thoại thông minh và máy vi tính, ban đầu thì bọn tôi chơi các trò mặc định có trong máy. Sau đó thì chơi trực tuyến trên hệ thống Zing Me và nhiều trang mạng khác. Không lâu sau, tôi chán game, thế là tiện tay 'mượn' con Samsung của cô mình ra để root (tôi vô tình phát hiện ra khái niệm này khi mò cách hack game trên Android). Trong khoảng thời gian đó tôi đã mò mẫm rất nhiều về công nghệ và thủ thuật. Cơ mà root điện thoại để làm chi á? Dĩ nhiên là để 'vọc', để hack game rồi (chán việc chơi với game hack sẵn, tôi muốn tự mình dùng Game Killer để hack thử). Khi đã cài xong Framaroot, tiếc là đến bước ấn nút root thì tôi lại sợ, lỡ mà trục trặc rồi máy bị gì thì to chuyện... Lúc đấy tôi học lớp 7 hoặc lớp 8 gì ý, cũng thông thạo các kỹ năng cơ bản về tìm kiếm thông tin bằng Google rồi, mỗi tội vẫn chưa biết tiếng Anh nên vẫn còn kẹt trong mấy bài viết, hướng dẫn 'ao làng'. À, cái máy vi tính tôi cũng không tha đâu nhé! Tôi dùng cái USB 16Gb lưu trữ nhạc và phim đem đi format rồi cài Ubuntu bootable vào. Cắm vô thùng máy, làm đúng hướng dẫn và rồi ta-da, tôi đã đạt được một thành tựu nữa. Tất nhiên, bên cạnh việc vọc vạch, tôi và những anh/chị họ của mình đã cùng nhau xem hoạt hình, xem phim, xem Youtube. Cùng chiến qua không ít tựa game offline và online huyền thoại, tuổi thơ trên thị trường bấy giờ.
Ở nhà thì tôi làm gì nhỉ? Hiển nhiên công việc chính là đi học theo thời khoá biểu rồi. Tôi học ở một trường THCS gần khu vực chợ xã. Dành hết 4 năm cấp hai cho cùng một ngôi trường và cho cùng những người bạn. Ban đầu thì họ bắt nạt, trêu ghẹo, tẩy chay tôi. Đến cuối cấp thì mới chịu chấp nhận và xem tôi là bạn. Hồi đấy tôi giận lắm, thậm chí là ghét nữa, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy khi ấy chúng tôi thực sự chỉ là những đứa trẻ ngô nghê mà thôi. Với hội bạn của mình, ngoài việc học, chúng tôi chủ yếu 'nói xàm', 'bàn sex joke', 'bàn chuyện game',... Bọn tôi cũng chơi các trò chơi dân gian nhưng không thể nhiều và vui như khi ở xóm được. Vài đứa bạn thân khi ấy của tôi cũng tương đối là 'trình', họ có tìm hiểu một chút về vũ trụ, khoa học, 'Tốp 5 Lạ Kỳ' đồ nữa, nhưng mà 'tuổi gì bằng tôi' được. Lúc ấy, tôi đã bắt đầu có một chút ý niệm về 'mở rộng hiểu biết' và 'tìm hiểu bản chất' vấn đề. Tôi hiểu được rằng mấy cái 'kiến thức mì tôm' của mấy trang 'lá cải' đầy rẫy trên mạng kia thì thiếu độ tin cậy và chỉ được dùng để 'múa' thôi. Kiểu như đọc thì biết được hai chữ 'hố đen' và biết được nó "không màu, hình cầu, trọng lực cực lớn tới mức ánh sáng không thể thoát khỏi bla bla..." nhưng hố đen thực sự là gì thì lại chả biết.
Tôi bắt đầu có nhu cầu tìm kiếm các hội nhóm trên Facebook nhằm đi tìm những món 'mì tôm' có chất lượng cao hơn. Lúc đó tôi tham gia vào nhóm có tên là S.U.S (viết tắt của Secret - Universe - Science.) Các nội dung của S.U.S khá đa dạng chủ đề, từ khoa học, vũ trụ, bí ẩn đến tâm linh, công nghệ, giả khoa học, tôn giáo và nhiều nội dung linh tinh khác. Đa số bài viết đều có chất lượng tựa tựa mấy bài viết 'lá cải'. Tôi cũng thử tập tành viết bài, nội dung viết của tôi là sự kết hợp của những gì đã biết sẵn và từ nhiều nguồn khác nhau, nên có thể coi đó là 'mì tôm có rau'. Tuy nhiên, lúc nãy tôi có nói 'đa số' thì cũng có nghĩa là có tồn tại 'thiểu số'. Vâng, đó là những bài viết có chất lượng cao hơn, có sự đầu tư nghiêm túc hơn, được tổng hợp từ những nguồn uy tín hơn, đạt đến cấp độ 'phở/hủ tiếu ăn liền'. Trong nhóm đấy có một 'cây viết' thu hút được sự chú ý của tôi, đó là một người bạn mà tôi vẫn còn giữ mối liên hệ cho đến bây giờ. Người này cũng chính là đàn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc gợi ý các khái niệm mới và chỉ ra các hạn chế tư duy còn tồn đọng trong tôi.
Bên cạnh những niềm vui thì xoay quanh tôi còn có những nỗi buồn đến từ việc học hành. Từ năm lớp 7 trở đi, tôi đã không còn bất kỳ một chút say mê, hứng thú gì với việc học ở trường nữa. Mặc dù trước đó tôi là người cứ mỗi hè là đều đi mượn/xin bộ sách giáo khoa của bà con/hàng xóm ở năm kế tiếp để 'nghiên cứu', tìm hiểu trước. Điểm số ở hầu hết các môn học của tôi bắt tuột xuống mức trung bình/yếu. Bài tập về nhà thì không làm, học bài ở nhà cũng không. Trên lớp thì không tập trung, không chú ý bài giảng. Dần đà trở thành học sinh nằm trong tốp yếu, nhưng vì tôi có 'sức mạnh tình bạn' và 'bí thuật cặp bi' nên điểm các bài kiểm tra và bài thi vẫn cao, đủ cho tôi được tiên tiến treo suốt 3 năm liền. Tôi bắt đầu đặt nghi vấn: "Việc học như thế này thì có ý nghĩa gì? Kiến thức mình học có áp dụng được vào trong cuộc sống không? Cấp một thì đúng là căn bản, thực tế và cần thiết. Còn kiến thức cấp hai thì lại 'ảo' quá cơ!" Và câu trả lời mà tôi đưa ra là: "Không, mấy cái này là vô nghĩa, mình không hiểu bản chất của chúng. Từ đâu mà có công thức toán, lý này? Sao chúng nhọc nhằn thế? Lười học Ngữ văn, Lịch sử, Hoá học quá! Tiếng Anh bây giờ chưa cần dùng. Âm nhạc và Mĩ thuật thì là vô nghĩa luôn..."
Tôi biết đến khái niệm 'Darknet' thông qua bộ phim có chủ đề liên quan đến hacker tên là 'Whoami'. Sau khi lần mò, tìm hiểu thì tôi đã có thể cài được Orbot (ứng dụng kết nối đến mạng onion) và Orfox (trình duyệt) trên điện thoại mẹ mình (đối với Windows thì có hẳn một trình duyệt Tor hoàn chỉnh) và truy cập được các trang web có tên miền đuôi '.onion'. Tất nhiên là khi ấy tôi vẫn chưa nắm chính xác được bản chất của mạng onion cũng như lẫn lộn giữa các khái niệm 'Darknet' và 'Deepweb'. Nhìn chung thì tôi khám phá được khá nhiều trang với đa dạng chủ đề thông qua 'Hidden Wiki' và các trang chia sẻ 'onion link' trên Google. Tôi thử tìm kiếm các hội nhóm liên quan đến chủ đề này trên Facebook và biết được một số nhóm và trang khá nổi. Nhờ vậy mà tôi đã biết đến từ khoá 'gore' (máu me) và 'cp' (childp*rn), đồng thời tham gia hàng loạt các nhóm Gore ở Việt Nam. Đối với tôi thì điều này đã mở ra một kỷ nguyên tìm kiếm được mặt tối, những góc nhìn mới mẻ và thú vị về con người và tính người. Nhưng sau một thời gian thì tôi không còn động lực và cảm thấy chán. Vậy là tạm thời bỏ qua chủ đề này, dành thời gian tìm hiểu thêm về công nghệ thông tin, chơi game, nghe nhạc và xem anime.
III. "Bắt đầu chuyến hành trình dẫn đến sự thay đổi to lớn của hiện thực."
Giai đoạn mà tôi đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhất chính là 3 năm trung học phổ thông. Nói sơ qua về thời cấp ba, tình hình học tập của tôi vẫn giống y chan như hồi cấp hai. Với điểm số thậm tệ ở hầu hết các môn (trừ môn Tin học), năm lớp 10 tôi xém phải thi lại ở môn Toán và Hoá, năm lớp 11 thì tôi được học sinh tiên tiến (do may mắn), năm lớp 12 thì học lực trung bình. Tôi chính là mẫu học sinh hạnh kiểm luôn tốt nhưng học lực nằm trong tốp cuối cũng như là thành viên trong những lớp tốp cuối của trường. Mỗi năm tôi lại được làm quen với những người bạn mới, nhưng đa phần là họ không ưa thích gì tôi cả (theo cảm nhận cá nhân). Ngoại trừ một đứa bạn thân chí cốt ra, tôi không thực sự kết bạn được với bất kỳ ai khác, nhưng khoẻ được cái là ít bị bắt nạt hơn trước.
Lên huyện học, tôi ở nhờ nhà cô mình - một người rất nghiêm khắc. Cũng nhờ cơ hội này, lần đầu tiên tôi được sở hữu một chiếc Android trong tay (Samsung Galaxy S5). Ban đầu thì cô út gửi tặng nó cho ông nội, nhưng ông không dùng gì nhiều nên đưa lại cho tôi để có gì đó 'chơi' cho đỡ buồn. Ở nhà cô ba, tôi bị quản thúc khá nhiều, bị bắt phải học bài và làm bài tập, thời gian sử dụng điện thoại là tương đối ít so với trước kia. Khi mới có điện thoại, tôi tập tành cá nhân hoá nó bằng hình nền, giao diện, chế độ cho nhà phát triển,... rảnh thì nghe chút nhạc, chơi chút game, lướt chút mạng xã hội rồi ngủ chờ sáng đến trường. Có lẽ đó là khoảng thời gian chán nản, vô vị và áp lực nhất tôi có từ trước đến giờ. Được 2 tháng thì tôi không ở nhà cô nữa, phụ huynh quyết định đưa/rước tôi mỗi ngày luôn.
Và như một quy luật tất yếu của cuộc sống, tôi bắt đầu... chán. Rồi thì sao? Dĩ nhiên là phải lôi đầu con máy ra nghịch rồi, điện thoại của riêng mình thì mình có quyền phá thoải mái, đúng chứ? Lúc ấy con Galaxy S5 của tôi đã được cập nhật lên Android 6 nên không thể dùng phần mềm root trực tiếp được. Cách ổn áp nhất mà tôi tin dùng chính là cài custom recovery, cụ thể tôi chọn TeamWin Recovery Project (TWRP). Nói một cách siêu đơn giản, recovery mode (chế độ phục hồi) là cơ chế có sẵn trong máy mà bạn có thể dùng để cập nhật phần mềm thủ công và 'khắc phục' một số vấn đề đối với thiết bị của bạn. Custom recovery thì đa năng, cho phép cài những thứ bên ngoài vào, còn stock recovery (hàng mặc định) thì 'thiểu năng', chỉ cài được 'đồ chính hãng' từ nhà sản xuất thôi. Ví dụ điển hình như với Android, bạn quên mật khẩu điện thoại, muốn reset máy thật nhanh chóng hay đang mở nguồn điện thoại thì bị treo logo,... thì trước khi mang máy ra tiệm, bạn có thể thử vận may và tự giải quyết trước bằng recovery mode. Để cài được TWRP vào điện thoại, tôi cần một con PC hệ điều hành Windows để chạy Odin (phần mềm chuyên dụng dùng để 'cài' recovery và nhiều thứ khác dành cho Samsung), một phần mềm nữa để Odin nhận đúng kiểu máy, cuối cùng là một sợi cáp USB để kết nối điện thoại và PC lại với nhau. Vì nhà không có máy tính và nhiều lý do nhớ ngẩn khác nhau nên tôi mất vài ngày mới làm được. Giờ tôi chỉ cần tải file '.img' của Magisk về rồi 'cài' vào máy bằng TWRP nữa mà thôi. Sau vài năm 'gác kiếm' khỏi giang hồ, tôi nhận ra mình đã bị 'tối cổ'. Cơ chế root Systemless (không can thiệp hệ thống) mới của Magisk đã hoàn toàn thay thế cơ chế root cũ, lỗi thời của các phần mềm 'root chỉ bằng một chạm' trước đây.
Rồi, tận hưởng thôi! Như mong đợi, mọi thứ hoạt động rất trơn tru. Thật ra trên Youtube cũng có nhiều hướng dẫn thực hiện và kết quả đều thành công đối với dòng máy của tôi. Không có hiện tượng giật lag gì cả. Hệ thống, pin và nhiệt độ ổn định. Tôi bắt đầu bằng việc 'tìm diệt' các phần mềm mặc định không dùng đến trong máy; chặn quảng cáo bằng nhiều cách; kiểm soát và điều chỉnh xung nhịp của CPU; biến thẻ nhớ thành Swap RAM... cùng nhiều trò khác. Nhưng ngặt nghèo thay, chưa được bao lâu thì tôi vô tình xoá nhầm một ứng dụng hệ thống quan trọng nào đấy. Và dẫn đến lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác treo logo và bootloop. Cũng nhờ chuyện này, tôi đã bị buộc phải 'đổi mới', không còn gì để mất, chơi custom ROM (ROM 'chế') thôi!
Cụm từ 'ROM' bên Android hoàn toàn không phải là 'Read Only Memory' như bên PC đâu nha. Về cơ bản, đối với tôi, ROM Android là các cơ chế nhằm 'cài đặt' đầy đủ một hệ điều hành vào thiết bị Android. Bằng việc có TWRP được cài sẵn, tôi có thể cài ROM dễ dàng mà không cần máy tính. Trong suốt gần 2 năm trời, tôi như bị 'đồng bộ' luôn với điện thoại của mình vậy. Chúng tôi ở bên nhau như hình với bóng. Tất cả là vì tôi phải 'test' ROM liên tục. Các 'hãng' ROM chế cũng đầy rẫy với hàng tá những bản dựng cập nhật hầu như liên tục. Các bản ROM chế tôi từng thử đều có 'khuyết tật' riêng, chính là những lỗi từ lặt vặt đến nghiêm trọng. Có thể kể ra như: "không nhận SIM hoặc nhận SIM nhưng không thể kết nối 3G; không thể bật WIFI; lâu lâu tự khởi động lại; camera, đèn flash, đèn LED không hoạt động; các cảm biến không hoạt động; gọi điện không thể nghe thấy tiếng; các ứng dụng không thèm chạy;...". Đúng vậy, tôi đã phải trải qua những vấn đề như thế cho đến tận bây giờ. ROM nào mà có những lỗi mà tôi không khắc phục được thì phải 'xoá bỏ', cài lại ROM khác. Số lần tôi làm đi làm lại 'quy trình' như thế là không thể đếm xuể, tới cái mức mà tôi có thể vừa nhắm mắt vừa thực hiện thao tác xoá và cài. Đã bao nhiêu giờ đồng hồ tôi dành ra để lướt XDA, Androidfilehost thay vì Facebook, Youtube. Đã bao nhiêu đêm tôi phải chịu muỗi đốt, chịu rầy la chỉ để 'canh cồng canh mỏ' chờ tải ROM về để 'test' và cảm thấy 'hạnh phúc' khi nhận lại quả bootloop. Cái vòng luẩn quẩn nghiệp chướng này đã dày vò tôi liên tục trong nhiều tháng. Có lúc tôi cũng mệt mỏi lắm, cũng muốn quay về ROM Samsung mặc định. Nhưng nghĩ thầm lại thì: "Vẫn còn nhiều bản dựng khác của nhiều 'hãng' ROM khác với những phiên bản Android khác mà mình chưa thử mà. Vẫn chưa thể buông bỏ dễ dàng như thế được". Phải! Nhờ cái suy đó, tôi vẫn tiếp tục, cho đến khi tôi tìm thấy được một 'đấng cứu thế' đã kết thúc chuỗi ngày 'tăm tối vô bờ' này. Một bản dựng LineageOS 16.0 phiên bản không chính thức chạy Android 9 với rất ít chức năng tuỳ chỉnh nhưng có được độ ổn định tuyệt vời. Vậy là tôi tạm dừng lại, vọc vạch trên con ROM này và phát triển thêm nhiều thủ thuật Android và Linux khác.
Một lần nữa, lại hết năm học. Hè về, bạn đồng hành cùng tôi lên tỉnh không còn là mẹ nữa. Mà là con máy với đầy những thất bại, trải nghiệm, thành công và chiến tích của mình. Cô và dượng tôi thì vẫn vậy, nhưng đợt này tôi khá ngạc nhiên khi trông ông anh có vẻ như đã nghiện 'chát chít' và mạng xã hội. Chỉ mới vài năm trước, tôi và ổng phải nói là 'tâm đầu ý hợp', rất thích mày mò, khám phá đủ thứ trên đời. Giờ đây, sở thích của chúng tôi bắt đầu khác nhau, thời gian dành cho màn hình nhiều hơn những cuộc trò chuyện mặt đối mặt. Một khoảng cách vô hình bắt đầu hình thành giữa tôi với người thân thiết và hiểu tôi nhất khi còn bé. Nhớ kỹ lại, tôi nhận ra khi ấy mình cũng thế, chỉ ngồi đồng trên Facebook để đọc mấy cái tranh luận về anime, drama của các idol; đi khắp nơi thả 'bait', 'còm dạo' và tỏ ra thượng đẳng; viết bài và bám víu vào các ý kiến, bình luận của người ta trên các hội nhóm;... Ai cũng có một thời trẻ trâu mà, đúng chứ?
Nhân tiện, bạn từng nghe qua cái tên 'DriveX' bao giờ chưa? Tôi từng ở trong cái nhóm gore 'bí mật' ấy cũng được gần 2 năm. Lúc nào rảnh tôi cũng phải tranh thủ online và tương tác với tất cả bài đăng của nhóm vì sợ bị 'kick'. Một thời gian sau thì tôi tham gia vào dàn admin, nhưng chưa được bao lâu thì nhóm sập vĩnh viễn và người thành lập nhóm thì trốn 'biệt tăm biệt tích' vì bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với 'dân Deepweb' thì cái nhóm đấy nổi tiếng là rất 'chất' với tỉ lệ nhận thành viên khá thấp và theo từng đợt, lại thường xuyên loại bỏ thành viên kém tương tác nữa chứ. Đi kèm là những kì vọng về nội dung máu hơn, thật hơn của bất kì nhóm nào khác. Nhưng thực tế thì phần lớn nội dung là các cảnh tai nạn giao thông, ảnh/video mạng tổng hợp từ nhiều trang web gây sốc như bestgore hay goregrish. Tuy nhiên, nhờ có nhóm này mà tôi mới biết được tới từ khoá 'DD', hé mở cánh cửa đến với những thứ đồi truỵ và bệnh hoạn nhất mà tôi từng biết.
Cũng trong giai đoạn đó, với mong muốn có được một sân chơi với những nội dung 'sốc và độc lạ' hơn và do bản thân mình làm chủ. Tôi tạo ra một nhóm chat trên Zalo với thành viên do tôi chiêu mộ từ những người có nhiều thành tích và bài đăng ấn tượng bên DriveX. Phải nói là tôi vẫn còn cái thói tò mò về mấy thứ máu me, tởm lợm dù đã xem qua khá nhiều rồi. Nếu bạn đang tự hỏi rằng tôi cảm thấy như thế nào khi xem mấy thứ đấy thì tôi xin được trả lời là: "Không gì cả, chỉ có sự tò mò mà thôi". Mà thật ra, nói: "Không gì cả" thì cũng không đúng lắm, tuỳ nội dung mà tôi cũng thi thoảng cảm thấy sợ, thấy 'ghê', thấy tiếc, thấy đáng,... Quay trở lại vấn đề, thì với nhóm chat Zalo, tôi có thể tự do đặt luật lệ và quy định để mọi người tuân thủ, phần nào đó trong tôi cảm thấy dễ chịu và thoã mãn khi làm điều như vậy. Ban đầu thì mọi thứ rất trơn tru, nhưng cái suy nghĩ: "Lỡ đâu có công an ngầm, hay người bên Zalo đọc lén nội dung chat rồi cả lũ bị tóm..." cứ ám bọn tôi mãi. Thế là tôi ra luật là sử dụng mật mã để đảm bảo an toàn. Ví dụ như các hình ảnh hay video phải được nén '.zip' kèm theo mật khẩu là "ngày/tháng/năm tạo file '.zip' rồi cho qua hàm băm SHA-256" chẳng hạn (tất nhiên thì mọi chuyện đã diễn ra rất rối ren). Làm như vậy thì cũng an tâm, nhưng mà khá bất tiện và không phải ai cũng tuân thủ. Với chế độ tuyển chọn ít ỏi, nội dung đóng góp vào nhóm sẽ không được nhiều. Các thành viên nhanh chóng 'hạ nhiệt' trở thành 'cá cảnh'. Được đâu vài tháng, tôi cuối cùng cũng 'hết lửa' luôn. Điều gì đến cũng đã đến, quyết định bảo lưu nhóm vô thời hạn đã được đưa ra, thế cho nó khoẻ! Vì lúc này tôi đã tìm được một mục tiêu mới và có cho mình một người bạn mới.
Bấy giờ chắc là tôi đang bắt đầu lớp 11. Năm nay tôi ở trọ cùng với thằng bạn chí cốt của mình. Cái khu trọ rất cũ nằm ở vùng ngoại ô thị trấn nên giá rẻ và cũng ít có ai đến thuê. Quanh đó thì cũng vắng người nữa, nên là ở đấy muốn 'làm gì thì làm' đúng theo nghĩa đen luôn. May mắn là người bạn này đủ đặc biệt và tâm lý để hiểu và nói chuyện với tôi, chứ không thì khó ở chung lắm!
Đối với tôi lúc này thì không còn tốt hay xấu nữa, chỉ còn lại sự tò mò tuyệt đối và thuần túy mà thôi. Để đi đến ranh giới thật sự của sự 'xấu xí' trong tâm hồn và suy nghĩ của con người. Tôi phải tự mình, ít nhất là tìm kiếm và nhìn thấy những thứ 'đen tối' nhất một con người có thể nghĩ đến và làm ra. Tiếp tục câu chuyện thực sự của tôi về 'darknet'. Vâng, tôi mang đến cho bạn một câu chuyện thật sự, không hề giống như mấy thứ 'tào lao' được các Youtube - 'những người thậm chí còn chưa một lần cài Tor' kể ra. Chuyến phiêu lưu mới bắt đầu với sự tò mò được thôi thúc và gợi ý từ từ khoá 'DD'. Từ lần đầu tiên biết đến thì tôi đã có linh cảm rằng nó không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết đô thị hay creepypasta như được kể và đồn thổi trên mấy blog. Tôi quyết định lặn lội ngay một chuyến thật nghiêm túc 'xuống' mạng onion để kiểm chứng và săn 'kho báu' nếu có thể. Lần này tôi cũng được dịp kiểm tra lại thì biết Android cũng đã có cho mình một trình duyệt Tor hoàn chỉnh chính thức. Ở nỗ lực đầu tiên, tôi sử dụng các công cụ tìm kiếm chuyên dụng tên là onionland và torch, kết quả tìm kiếm rất khả quan nhưng khi kiểm tra kĩ từng trang thì tôi có cảm giác như đó là mấy trang lừa đảo hoặc tốn phí. Đơn vị tiền tệ được sử dụng chủ yếu cho các giao dịch ở đây là các đồng tiền mã hoá (đơn cử là Bitcoin). Tuy nhiên mục tiêu của tôi là tìm hàng miễn phí cơ. Sau nhiều giờ lang thang tìm kiếm, tôi phát hiện ra manh mối ở một trang onion tên là DeepPaste. Có người đã thực sự chia sẻ 'DD' miễn phí ở đấy. Phần bình luận thì 'ríu rít' những lời cảm ơn sâu sắc và lời khẳng định về nội dung 'DD' của những người tải trước. Cảm giác tôi có lúc đấy là khá thoả mãn và hãnh diện, vì mình đã chạm đến một thành tựu cũng như là một trải nghiệm mới nữa.
Trùng hợp thay, chuyến hành trình của tôi cũng giống hệt với của người bạn vừa quen. Ông ấy cũng kể câu chuyện và đưa ra bằng chứng thuyết phục để minh chứng trải nghiệm y như tôi có. Hơn nữa ổng còn sở hữu cả series 'DD' với chất lượng tốt hơn cái mà tôi tìm được. Tôi cũng được phen bất ngờ, khi nghe ông ấy kể lại là mình được một người quen khác từ darknet chia sẻ cái series ấy miễn phí. Người bạn mới này thực sự không hề đơn giản. Ông ấy kể tôi nghe những trải nghiệm quý giá ở darknet như câu chuyện về các cô gái trẻ và những studio CP hoạt động ở Nga như thế nào cùng khoảng thời gian 'kéo' CP từ mạng freenet đầy khó khăn, gian nan và tốn thời gian. Quá trình tham gia các hội nhóm liên quan đến chủ đề CP, hurtcore để trao đổi trải nghiệm và 'tài nguyên' khắp 'bốn phương'. Với những điểm tương đồng trong sự tìm tòi khám phá, tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu và phát triển mạnh mẽ theo thời gian.
IV. "Vẻ đẹp lộng lẫy tương đối của hiện thực."
Chỉ cần nằm một chỗ tìm thông tin và suy nghĩ, tưởng tượng mọi thứ liên quan đến mẫu thông tin ấy, đó là cách mà tôi sử dụng thời gian rảnh của mình. Kể sơ một chút về con người tôi, thì bạn có thể tưởng tượng là tôi có dáng người cao và gầy. Có thói quen tiết kiệm và lối sống thì giản dị và hạn chế các hoạt động thể chất. Tôi không thích xã giao, cũng không thích ăn diện, không thích tiệc tùng nhưng lại thích tự 'quẩy' trên nền nhạc yêu thích. Đối với những gì không hứng thú, nếu được truyền động lực/động viên hay có người khác cùng đồng hành thì tôi vẫn sẽ làm. Tôi đã từng có rất nhiều sở thích và ước mơ, nhưng giờ thì tôi chẳng đặc biệt thích hay ghét gì cả. Tôi dần nhận ra rằng sở thích và đam mê của mình sẽ thay đổi theo thời gian. Cố gắng sống và trải nghiệm hết những gì có thể, là mục tiêu sống hiện tại của tôi.
Tạm thời dừng lại việc vọc vạch điện thoại và nghiên cứu darknet. Tôi dành thời gian để chiều chuộng bản thân với công việc giải đố và tìm hiểu mật mã học. Từ lâu, tôi đã biết đến các 'câu đố' kiểu như Cicada3301 và Notpron. Dành thời gian 'nghiên cứu' chúng và dù chưa đi đến được tận cùng nhưng ít nhất tôi cũng đã học được nhiều từ những trò chơi như vậy. Tôi nảy ra ý tưởng: "Tại sao mình không tạo ra câu đố của riêng mình nhỉ? Kết hợp cả darknet vào nữa. Mình có thể 'chạy' hàng loạt các trang '.onion' ngay trên điện thoại mà. Cái này thực sự sẽ là 'vô tiền khoáng hậu' ở Việt Nam luôn". Và thế là tôi bắt tay thực hiện dự án mới này. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, tôi có thể đi được bao xa cơ chứ? Bạn có thể tìm thấy đường dẫn để tải về toàn bộ dự án này của tôi ở cuối bài viết. Tôi còn nhớ là mình đã làm nó rất khó và gần như bất khả thi để giải.
Tôi cũng từng thử sức với Rubik từ bé. Hồi cấp hai tôi đã tự học cách giải Rubik, tham gia vào một diễn đàn trực tuyến tên là Vietnam Cubing Club. Tại đó tôi đã được chia sẻ các 'công thức nâng cao' giúp giải Rubik nhanh hơn. Tốc độ giải của tôi đi từ 5 phút, đến 1 phút, rồi đến 30 giây trong vòng vài tháng. Ngay sau đó, tôi tìm hiểu về BLD (giải bịt mắt), tôi cũng đã tự 'phô tô' các tài liệu ra để học cho thuận tiện (vì lúc đấy tôi rất ít được tiếp xúc với Internet). Kết hợp với việc ghi hết công thức ra giấy, tôi có một 'xắp' tài liệu là hành trang luôn đi theo đi bên mình mọi lúc mọi nơi. Đến lớp thì 'múa' rồi 'truyền bá' văn hoá chơi Rubik cho đám bạn, giúp cho hơn 1/4 lớp biết giải Rubik. Chỉ tiếc là khi sắp sửa 'luyện' thành công BLD, tôi lại bị tịch thu và bị cấm chơi Rubik vì thường xuyên 'xoay' xuyên đêm khiến mọi người khó ngủ cũng như bị cho rằng Rubik khiến tôi sa sút trong học tập. Ngoài ra, trong khoảng thời gian đó tôi đã được tiếp xúc và giải thành công Rubik 5x5 và Rubik Gương. Đúng vậy, sẽ là bao biện nếu như nói rằng tôi từ bỏ BLD chỉ vì bị thu Rubik. Sự thật là sau hơn 2 năm, tôi cũng đã 'hết nhiệt' với bộ môn này. Câu chuyện về thế giới Rubik 3D của tôi là vậy, đó là tất cả. Tôi chỉ đi được đến thế mà thôi!
Nhưng mà đó là 3D, thế còn 4D và 'cao hơn' nữa thì sao? Dĩ nhiên là tôi cũng có phần rồi! Tôi biết đến khái niệm 'Rubik 4D' một cách rất ngẫu nhiên, nói đúng hơn đây là một từ khoá tự nghĩ ra. Mà cũng không ngờ là nó có tồn tại. Bạn có thể tìm thấy tên thật của tôi tại trang 'Hall of Fame' của Superliminal Software - nhà phát triển và duy trì phần mềm giả lập Rubik 4D (3x3x3x3) tên là MagicCube4D. May mắn là phần mềm này có phiên bản dành cho Android nên tôi mới có thể tải về, cài đặt và giải nó (lúc này tôi vẫn chưa có PC). Còn với MagicCube5D thì tôi phải chờ đến tận khi vào đại học, có laptop thì mới cài đặt được và có cơ hội giải. Cũng nhờ đó mà tôi khám phá ra thêm nhiều trò giải đố như: "Minesweepers-4D, 2048-4D, Torus games, Sudoku-3D, 4D-Maze, 4D Toys, 5D Chess, Pacman 5D, Hyperbolic Sudoku và nhiều trò chơi 'đa chiều không gian' và 'phi Ơ clit' khác.
Đối với tôi, nghệ thuật phải giải phóng được người nghệ sĩ. Hay nói cách khác, bất kỳ 'thứ' gì giúp giải phóng được người nghệ sĩ đều được gọi là nghệ thuật. Ban đầu, tôi cũng như bao người xung quanh, nghe các thể loại nhạc như EDM, Dubstep, K-pop, V-pop và J-pop. Nhờ kênh truyền hình chuyên về chủ đề âm nhạc như VTC 13 đã giúp tôi có được khởi đầu cơ bản như vậy. Sau đó, tôi biết đến vocaloid cùng thế giới anime. Chú ý, tìm hiểu và quan tâm nhiều hơn đến các bản nhạc được sử dụng trong các bộ phim hoạt hình ấy. Tôi đã đặc biệt chuyển hướng mạnh sang nghe 'nhạc anime' và J-pop. Sau đó, một 'sự kiện' tình cờ đã dẫn tôi đến một trò chơi nhạc điệu tên là osu!. Nó đã mang đến cho tôi cơ hội được thay đổi 'gu' âm nhạc, từ đó thay đổi luôn quan niệm/quan điểm của tôi về nghệ thuật nói chung. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc với opsu! (một bản osu! không chính thống gần giống với bản gốc trên PC), tôi biết đến bản nhạc (track) tên 'The Sun, The Moon, The Star' của Aether Realm. Cảm nhận đầu tiên của tôi về bản nhạc dài gần 20 phút ấy chính là 'lạ'. Càng nghe, càng thấy nó có 'nhiều' nghệ thuật hơn so với mấy bài hát mà mình thường nghe. Nghệ thuật ở đây chính là độ phức tạp trong các nhạc cụ, cách hoà âm phối khí, giọng hát 'gào gú' đầy nội lực, nhịp điệu vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng thê lương. Như một món ăn thập cẩm ngũ vị siêu ngon vậy. Cái quái gì đây? Đó chính là một bản nhạc thể loại 'Melodic Death Metal' ư? Thì ra rock/metal cũng có nhánh khác 'bá đạo' tới vậy, nó đã 'thổi bay' hoàn toàn cái nhận định chủ quan tầm thường của tôi về nhạc rock trước đây. Tôi đã tìm, biết và nghe thêm nhiều bản nhạc cũng như nhóm nhạc metal có cùng 'kiểu' như thế. Từ đó, những cái tên như: "Wintersun, Ne Obliviscaris, Nightwish", ngoài ra còn có: "Dir En Grey, UnlimiteD, Infant Annihilator, Megadeth, Sabbat, Devil Doll, Nadja, Heilung, Omnia,..." đã giúp tôi có được những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời và xứng đáng. Ngoài ra, tôi đã học được cách nghe và tiếp nhận nhiều thể loại nhạc khác nhau nữa. Triết lý nghệ thuật trên cũng được tôi áp dụng khá nhiều và thường xuyên vào đời sống thực tế, kiểu như: "sống sao cho nghệ thuật, tư duy nghệ thuật, tìm và xem những bộ phim nghệ thuật đích thực, chơi những trò chơi mang tính nghệ thuật,...".
Có một thứ mà tôi muốn bạn biết, đó là '2 trang nhật ký suy nghĩ' chứa nhiều thông tin thú vị sẽ giúp bạn hiểu thêm về suy nghĩ của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn đọc lại và cố gắng phản biện hoặc bổ sung thêm vào cuốn nhật ký ấy. Cụ thể nó như sau:
"[03/06/21] / Tôi từng có một quyển sổ ghi lại suy nghĩ, nhưng giờ tôi đã lạc mất nó rồi. Bây giờ tôi chuyển sang viết toàn bộ trên điện thoại thông minh. Thực sự, tôi không lo ngại việc người khác đọc được suy nghĩ của mình. Tôi biết suy nghĩ này là vô nghĩa, vô giá trị. Nhưng tại sao tôi lại bỏ thời gian và năng lượng để nghĩ ra những điều như vậy? Để thỏa mãn bản thân ư? / Hiện giờ, tôi đang nghĩ rằng sự sống là một dạng "đột biến" trong Vũ trụ. Vũ trụ tạo ra con người để rồi chính bản thân Vũ trụ đang tìm hiểu, cảm nhận và suy nghĩ về chính nó (vì con người cũng là một phần của Vũ trụ). / Cái chết chính là trải nghiệm bình đẳng nhất mà mọi con người đều sẽ trải qua (ít nhất là tính đến hiện tại - khi con người vẫn chưa bất tử). / Trước khi có thể can thiệp được vào quá trình sinh sản (cụ thể là phương pháp thụ tinh nhân tạo, nhân bản vô tính,...). Đúng theo nghĩa đen, mỗi con người từng đều được sinh ra nhờ quá trình giao phối. / Nhiều người chọn cho mình một cuộc sống đơn giản, không lo nghĩ nhiều. Tôi không có bình luận gì về những người như thế. Dù suy nghĩ nhiều đến đâu cũng không khiến tôi/những người như tôi thượng đẳng hơn họ, mà thượng đẳng hơn họ để làm gì nhỉ? Đều là con người như nhau, thượng đẳng hơn không khiến ta trở thành "Chúa", nó chỉ là một ảo tưởng thấp kém mà thôi. Nhưng sự thật, chúng ta phải chấp nhận rằng vẫn có những cá nhân "kiệt xuất" hơn những cá nhân khác (về mặt thể chất hoặc tinh thần). Đúng vậy, chính là sự khác biệt giữa giỏi và thiên tài. / Tôi cho rằng: Việc giết người, quan hệ tình dục (với trẻ con, xác chết, động vật,...), ăn thịt người,... (những hành vi "phi nhân tính" nhất mà tôi biết) là hành vi phản ánh nhận thức cao hơn bình thường. Vì nó vượt qua những ngưỡng cảm tính, đạo đức thông thường mà xã hội loài người đã đề ra. Với điều kiện người thực hiện những hành vi này là người bình thường (nhận thức rõ những gì mình làm, không mắc bệnh tâm lý), họ phải thực hiện những hành vi này không vì những nhu cầu cơ bản (vì lợi ích vật chất hay ham muốn cá nhân). Lý do? Vì đó có thể là một dạng "thành tựu", "làm thử cho biết,..." (nhưng rõ ràng điều này xuất phát từ mong muốn bản thân). Họ khác những tội phạm thông thường. Về cơ bản, họ "cao cấp" hơn. Điều này làm tôi tự hỏi: nếu mong muốn/nhu cầu được chết là cao nhất, thì liệu "giết người để được chết" chẳng phải là nhu cầu/mong muốn cao cấp hơn hay sao? Tuy nhiên, không phải ai cũng nên có những suy nghĩ kiểu này, bởi lẽ nó sẽ phá huỷ trật tự hoặc thậm chí huỷ hoại nền văn minh loài người. / Tôi chợt nhận ra, tôi có những kiểu suy nghĩ thế này từ lâu lắm rồi. Và rất thường xuyên nữa. Nó giống như/đại loại như một sở thích hoặc thói quen vậy. / Từ nhỏ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về bản chất của thế giới, lý do tôi tồn tại trên đời và ý nghĩa của sự tồn tại này là gì. Tuy nhiên, kết quả tôi nhận được là: không gì cả (lý do: hệ quy chiếu, thước đo "ý nghĩa" là bất định, một người thỏa mãn với thực tại, sẽ cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc). Về bản chất của thế giới, nó cũng có "định nghĩa" riêng của mình. Điều nực cười là, chính con người tạo ra "định nghĩa" ấy. Vậy, trong mọi trường hợp, bất kỳ một nhận định/câu trả lời nào đó về những câu hỏi kiểu này, đều luôn luôn vừa đúng và vừa sai. Không ít người dành cả đời mình đi tìm "chiếc chén thánh" này. Và tất cả những gì họ nhận được là một câu trả lời nửa vời/thiếu hoàn thiện (theo góc nhìn của họ), cuối cùng là cái chết như bao người (số ít trong họ được người đời nhớ tên, nếu viết hết ra tất cả). Tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng nỗ lực của họ. Thực tế là tôi cũng đang trên hành trình đi tìm câu trả lời, mong là trước lúc chết tôi có đủ can đảm để dối lòng! / Con người tạo ra thần thánh, không phải thần thánh tạo ra con người. Và rõ ràng, so với thế giới, con người hiển nhiên đã là thần. Tuy nhiên, đa phần con người đều không nghĩ tới điều này. Nhiều người vẫn sống, làm theo lời răn từ vị thần mà họ tôn thờ - thứ ngay từ đầu đã không tự tồn tại. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhờ có giáo lý mà nhiều người mới có một "chỗ dựa niềm tin" cho mình, giúp họ hướng thiện (trừ một số ít người theo dị giáo). / [04/06/21] / Những người đáng thương nhất chính là những người không thể quyết định cái chết cho bản thân mình. (Họ đã không thể quyết định việc mình được sinh ra, ít nhất họ có quyền được chọn cái chết). / Đại đa số những người đang sống đều vô hình chung chấp nhận những gì được ban cho: các giác quan, giới hạn về thể chất và tinh thần. / Tôi tin rằng mình có thể cải thiện bản thân nhờ việc phản biện suy nghĩ của chính mình. / Mỗi một người đều là mảnh ghép của thế giới. Để nhìn thấy thế giới một cách tổng quan nhất. Tôi nghĩ rằng mình cần nhìn một cách tổng quát: Không chỉ quan sát những người xung quanh, mà phải nhìn ra thế giới, từng nơi một. Nhìn cả về quá khứ, hiện tại và dự đoán tương lai. Và cuối cùng, tôi rút ra kết luận: Trong nhận thức của con người, thế giới này là "tương đối". Nó có tất cả, mọi thứ, mọi nhận định về nó đều vừa đúng và vừa sai tuỳ theo khung nhận định. Và cả nhận định về thế giới cũng "tương đối". / Thử tưởng tượng, nếu một người vừa sinh ra đã thiếu đi toàn bộ giác quan. Vậy "cái nhìn" của họ về sự tồn tại này là gì? Nó trống rỗng. Vậy là không gì cả à? Hay đó lại chính là tất cả (giống như Vũ trụ đang trải nghiệm một thứ nằm ngoài nhận thức của nó vậy). "Tất cả" ở đây tôi ngụ ý rằng đó là một "hư vô" nằm bên ngoài Vũ trụ (nếu Vũ trụ có giới hạn), hoặc nếu không, "tất cả" chính là "không gì cả" (trước khi Vũ trụ ra đời). Đúng vậy, nếu ngay từ đầu đã không có thông tin gì về thế giới, rõ ràng rằng: "tất cả" và "không gì cả" là một. Như vậy, nếu nói thế giới này là "không gì cả" là đúng - đối với những thứ "vô tri vô giác" hoặc đối với những thứ "hữu tri hữu giác" nhưng bị thiếu thông tin về thế giới. / Kỳ diệu làm sao, khi tôi và mọi người - những thứ "hữu tri hữu giác" lại được cấu thành từ những thứ "vô tri vô giác" như các chất hóa học tạo nên những tế bào, những tế bào lại cùng nhau tạo nên những cơ thể, và những cơ thể kết nối với nhau thành một tập thể, cùng nhau thay đổi (tôi không dùng từ "đi lên" hay "phát triển" vì tôi hiện đang không so sánh với bất kì một hệ quy chiếu nào cả). Cách mọi thứ kết nối với nhau thật đẹp đẽ và kỳ diệu. Tôi hoàn toàn khâm phục trước sự tồn tại này, của tất cả."
Gần đây, tôi vừa có dịp nhìn nhận lại mô hình tâm lý học của bản thân. Tôi cho rằng cái tôi của một người thường sẽ có nhiều bản ngã, trong đó có một bản ngã đặc biệt được 'giấu' đi không cho người khác biết. Ví dụ: "Một người từ bé hướng nội có một bản ngã mang tính hướng nội 'mặc định' như thích ở một mình, tự làm mọi thứ, không thích tiệc tùng,... Dần dần vì hoàn cảnh, người này phát triển thêm cho mình một bản ngã hướng ngoại khác dùng để giao tiếp, học hỏi, thu hút với nhiều người lạ hơn. Còn phần tối trong người này là bản tánh vô cùng ích kỷ, hay ganh tị, pha với một chút rụt rè và những nỗi bất an trong lòng". Người như vậy vẫn là người tốt, mặc dù ẩn chứa trong mình những tiềm năng suy nghĩ không tốt. Trên thang điểm mười, thì người này có 9.5 điểm tốt và 0.5 điểm xấu. Là một cuộc đời điển hình của hầu hết con người bình thường, như một món ăn đầy ngọt ngào. Lấy ví dụ khác: "Một người đàn ông có một cuộc sống thành đạt, có một bản ngã hoàn hảo để xây dựng các mối quan hệ, người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ và mặc định rằng người này là người tốt. Tuy nhiên, bản ngã khác, cũng là 'mặt tối' của ông ta thì có sở thích tra tấn và giết hại những cô gái trẻ. Trong nhiều năm, ông ta là một tên sát nhân hàng loạt đã giết chết ít nhất 10 cô gái tội nghiệp. Nhưng ông ta vẫn tự do tận hưởng cuộc sống bình thường và thậm chí là có cho mình một vợ, hai con". Trường hợp này có thể nói người đàn ông có 5 điểm tốt và 5 điểm xấu vì ông ta đã cân bằng hành vi và nhận thức của mình rất hoàn hảo. Cuộc đời của ông ta là một món ăn hài hoà với vị mặn và ngọt, là một tác phẩm nghệ thuật khi ông ta đã sống đúng với các bản ngã của mình. Còn nếu một người với điểm xấu vượt quá 5 điểm thì sẽ không còn khả năng kiểm soát hành vi của mình. Dẫn đến hành vi tự làm hại bản thân hoặc làm hại người khác với tần suất dày đặc. Cuộc đời người này được ví như là một món ăn 'mặn chát dở tệ', không đáng nếm. Nhờ lối suy nghĩ như vậy, tôi có thể thấy và chấp nhận được nhiều loại người tốt/xấu khác nhau trong xã hội. Giống như người ta hay nói: "Đa dạng giống loài trong tự nhiên là đa dạng sinh học", cũng như là: "Đa dạng kiểu người trong xã hội sẽ góp phần vào đa dạng nhận thức chung cho nhân loại". Tất nhiên là tỉ lệ kiểu người phải khác nhau, người có nhận thức hướng tích cực nên nhiều hơn người có nhận thức hướng tiêu cực, vậy xã hội mới ổn định lâu dài được.
V. "Nơi đây, chúng ta nhìn thẳng vào hiện thực."
Tôi từng mong rằng mình là nhân vật chính của cuộc đời mình. Và, rõ ràng rằng tôi là nhân vật phụ của cuộc đời người khác. Tôi cũng từng mơ lớn, mơ cao, nhưng hiện thực là tôi không 'tạo ra' mạng xã hội toàn cầu như Mark Zuckerberg, tôi cũng không 'phát hiện' được nhiều bí ẩn về Vũ trụ như Albert Einstein... Tôi không có thành tựu gì quá nổi bật hay quan trọng như nhiều người. Dù vẫn muốn được một lần trải nghiệm thử, nhưng thực tế thì dường như tôi không có 'điều kiện' có thể đáp ứng cả về mặt khách quan và chủ quan để có được trải nghiệm như họ. Biết sao giờ, cố gắng làm mọi thứ trong tầm tay thôi. Thực tế, tôi vẫn luôn phải đấu tranh để chống lại con 'ác quỷ' nguỵ biện của mình, cố gắng thoã mãn những bản ngã cũng như cái tôi bên trong. Ở bên ngoài thì đấu tranh với mọi người chỉ để tôi có thể yên ổn nuôi tóc dài và mong họ đừng bận tâm tới nó nữa. Tôi nhận ra, bên cạnh những khoảnh khắc to lớn, vĩ đại. Mình cũng nên trân quý những phút giây, khoảnh khắc đời thường. Mỗi một ngày, mở mắt ra và nhận thức được rằng mình vẫn còn sống, vẫn còn nhiều điều chờ đợi phía trước là hạnh phúc rồi. Mỗi một khi, nghĩ đến việc mình vẫn còn đang sống như thế này đã là may mắn, rất may mắn rồi. Để tồn tại và phát triển được sự sống trong Vũ trụ là rất khó khăn, sự sống có trí tuệ dường như là vô lý. Vượt qua những sự may mắn, rủi ro trong cuộc sống để rồi tất cả đều cùng nhau sống trong khoảnh khắc này. Tôi không quan tâm việc cuộc sống, cuộc đời của mình là thật hay là mô phỏng. Tôi không quan tâm nếu ngày mai mình sẽ chết. Chỉ cần lúc này tôi đang sống là được. Sống để trải nghiệm và tiến bước trên những chặng hành trình khác nhau. Bởi, nghĩ ra những gì mà người khác chưa nghĩ, làm ra những gì mà người khác chưa làm, chính là lẽ sống của tôi!
Và cuối cùng, chào mừng bạn đã đến với hiện thực của tôi!
: Kết thúc
Các liên kết liên quan đến bài viết:

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất