khi khóc cũng đã khóc hết rồi, đau buồn như nào cũng đã trút hết lên cái gối ôm thì việc duy nhất là cần một người có thế chịu khó ngồi kế bên để lắng nghe hoặc đơn giản chỉ là sự im lặng, thấu cảm cho nỗi đau đó thôi cũng là một điều xa xỉ.
vô tình nhờ một người- có thể gọi là bạn- mà biết đến spiderum- và bây giờ cũng chỉ có thể trút hết vào đây, không hy vọng quá nhiều sự chia sẻ, chỉ mong có thể khiến bản thân bớt đi phần mệt mỏi.

#17092018
#00:36
ngày mai phải đi làm, đi thật sớm vì sẽ kẹt xe, nhưng giờ vẫn còn nằm gõ gõ những dòng này và thật sự bị ly trà đen machiato làm cho không thể tỉnh táo hơn, thì có sức viết hẳn 2 bài.
thật sự muốn viết giấy phép nghỉ hẳn 1 tuần để trốn đi đâu đó, tự xách Hachi và lượn lờ bất cứ đâu mình muốn, gần cũng đc mà xa càng tốt, có biển cũng được, thêm ly trà sữa càng tốt. 
vốn nghĩ bản thân mạnh mẽ có thể vượt qua được mọi thứ dù cho trước đó có khóc lóc hay đau buồn thế nào thì ngày mai vẫn quẹt hết và đứng dậy. Ừ, vốn dĩ trước giờ vẫn như vậy, một mình chịu đựng tất cả và cứ vậy mà tồn tại đến bây giờ, nhưng xem ra lần này thật sự là sức già lực kiệt, nếu như cứ âm thầm mà quẹt đi như vậy nữa e là sẽ không được. Có lẽ nếu không giải quyết tận gốc vấn đề thì sớm muộn bản thân cũng sẽ sinh nghề tử nghiệp ( tôi làm chuyên khoa tâm thần ).
thôi,đến đây được rồi, dù gì cũng phải đi làm để còn viết phép xin nghỉ... :(