Bản nhạc "Inori's song" vang lên qua vành loa chạm đến màng nhĩ tôi, và somehow chạm đến được một chút tâm khảm tôi, làm tôi lại nhớ về cô ấy, cô gái mùa mưa ấy tôi đã gặp. Ôi buồn quá, nước mắt như muốn chảy ra nhưng không thể, đôi khi tôi cũng không thể hiểu được chính mình, không bao giờ khóc lúc buồn, chỉ khóc khi buồn cho người khác mà thôi. Và tôi cũng đôi lần khóc khi nghĩ đến cô, nhưng không phải vì buồn, cũng chẳng thể hiểu vì sao, thứ cảm xúc kì quái này không sao diễn tả được, như lúc đi trên cát vậy, cảm giác như càng cố sức chạy thì cảm giác lại càng chậm đi và nặng nề khó tả, thật kì lạ nhưng lại gần gũi, thân thuộc.
Câu chuyện diễn ra ngày càng thuận lợi cho tôi, mỗi ngày trôi qua tôi lại càng được gần cô ấy hơn. Và cũng mỗi ngày trôi qua, thời khắc tôi xa cô ấy lại càng đến gần, điều mà tôi không hề hay biết, không, đúng hơn là tôi đã cố tình, gắng hết sức để gạt đi thực tế ấy, như lúc tôi luôn tránh nhìn vào cánh cửa kính dẫn ra ban công mà lúc ngồi học tôi phải nhìn vào đó, nơi mà tôi hay tưởng tưởng có ông kẹ bất ngờ xuất hiện vậy. Chỉ khác nhau ở chỗ, nỗi sợ xa cô ấy dường như nhẹ nhàng hơn, nhưng đáng sợ hơn gấp vạn lần, đáng sợ đến mức mà trí óc và cơ thể tôi từ chối hiểu, còn theo thuyết tiến hóa của Đác-uyn thì là sự tiến hóa. Đúng vậy,"con người tiến hóa để cô đơn" nhưng tôi đi ngược lại, tôi tiến hóa để gần cô hơn. Những ngày tháng đó, cứ nghĩ đến đôi mắt đen lánh tinh khôi của cô, tôi chỉ còn biết gồng cơ mặt lên để không cho người khác thấy hình ảnh một thằng ngố đang tự cười một mình hạnh phúc. Còn nụ cười của cô ư? Một thứ gì đó bình dị, mỏng manh nhưng sống động đến lạ thường, nhất là khi nhếch lên khoe ra nụ cười nhẹ nhàng. Lúc đó, cảm giác như cô là người vô tư nhất trên thế gian này vậy, không một tư thù, phiền muộn nào có thể chạm vào được khuôn mặt hiền dịu đó. Nhớ lại lúc cô ấy cười, một cảm giác trào dâng trong lồng ngực tôi,"Tôi muốn bảo vệ cô ấy, tôi muốn cô ấy hạnh phúc dù thế nào đi nữa, dù núi chuyển sông dời, dù tôi có ra sao". Nghe cứ như là tôi đang tự khen mình, một người chung tình lắm ấy nhỉ=)) Nhưng không đâu, cảm xúc này chỉ có thể là cho cô ấy mà thôi, mỗi một cô ấy thôi. Lúc đó, tôi có thể cảm nhận như in rằng, một cảm giác khó chịu, một linh cảm không lành đang ẩn nấp đâu đây, có lẽ đó là điềm báo, rằng, tôi sẽ không bao giờ tìm lại cảm giác này nữa, cảm xúc của tôi dành cho cô ấy.
Đôi tay cô ấy nhỏ lắm, nhỏ đến mức mà tay tôi tuy nhỏ vẫn có thể nắm trọn được. Có thể người khác nhìn vào sẽ thấy cơ thể cô ấy không có gì đặc biệt, không xôi thịt, không hình chữ S, tôi hiểu được, nhưng với tôi, đôi tay mà tôi thỉnh thoảng mới được ôm ấp đó, không tỏa sáng và cũng không có gì nổi trội, lại rất đặc biệt, vì một lí do đơn giản, đó là bàn tay của cô ấy, có lẽ người khác sẽ không hiểu. Những khoảng khắc nắm tay ấy, vẫn luôn ám ảnh tôi, mùi cỏ bay xào xạc, cây cối khẽ đung đưa, tiếng gió thổi, chim ca, mỗi một chi tiết nhỏ nhặt như ùa về rõ nét đi cùng với hoài niệm da chạm da làm tôi xao xuyến, đau khổ biết bao nhiêu. Nhớ về cô ấy luôn làm tôi cười dù nhiều khi, nỗi nhớ đó làm tôi buồn chết đi được, một nỗi buồn miên man, mãnh liệt, man mát như gió trên sườn đồi! Một nỗi buồn thật đẹp! Cô ấy luôn hiểu cho tôi, luôn ở đó vì tôi, cô ấy là nguồn sáng dẫn đường cho tôi tiến bước đến cái đích lúc đó, cái đích mà lúc đó tôi vẫn còn chưa nhận ra, nó vô ích đến nhường nào. Nhưng thôi, tôi sẽ không tiết lộ điều đó đâu. Thậm chí, dù mọi việc sau đó có tệ hại đi nữa, tôi vẫn sẽ không bao giờ chọn thay đổi, tôi đã từng luôn hối hận với việc học cấp ba của tôi, tôi than trách ông trời tại sao lại để tôi vào cái lớp chết tiệt đó, cơn ác mộng với một đứa mà cấp hai toàn màu hồng hạnh phúc như tôi. Nhưng nếu thay đổi, tôi được học một lớp khác vui hơn, có ích cho sự trưởng thành của tôi hơn, thì, liệu tôi có gặp được cô không? Hiệu ứng cánh bướm có lẽ sẽ tác động vào và chúng tôi có lẽ lúc đó sẽ không thể gặp nhau, không bao giờ tôi chọn điều đó, dù cho khoảnh khắc bên cô có ngắn hay dài đi nữa, mỗi giây là cả một đại dương bao la bao bọc cho tâm hồn tôi, tắm mát nó, và khi cần lại có thể nằm dài trên bờ cát trắng mà ngắm nhìn những con sóng dập dìu, rì rào rì rào vỗ bờ ướt cả nơi tôi đang nằm, lạnh đến cứng người nhưng cũng hạnh phúc biết bao nhiêu.