Đến với bài viết thứ hai để đạt được KPI trong ngày hôm nay 24/2/2022 dù bây giờ đồng hồ đã chuyển kim qua ngày mới, tôi lại struggle trong việc tìm ý tưởng, chủ đề để viết và may thay, hình ảnh một bộ phim Hàn mà tôi tâm đắc đã xuất hiện, một bộ phim lấy đề tài thể thao, khá kén khán giả nhưng lại may mắn lọt vào được mắt xanh của mình. Thế nhưng ba mươi chưa phải là tết, bài viết này sẽ là về review phim cho đến khi hình ảnh của cô ấy xuất hiện, từ một nơi xa xăm hay gũi gần, tôi không biết.

Đó là một chiều mưa sa, gió ướt, mây mù tăm tối, mưa giăng mịt mùng, tôi đã gặp cô ấy. Một dáng người bé nhỏ, một gương mặt thanh cao, một không khí dễ chịu, một cô gái dễ gần với chiếc răng nanh còn hơi nhọn ra, không thô kệch mà tinh tế một cách rất duyên, cạnh đó là một chiếc mũi hơi to nhưng cân xứng với khuôn mặt trông thật lạ, lúc đó tôi đã nhìn cô. Không vội vàng cẩu thả, không nhanh nhảu cướp lời, cô chậm rãi bước đến, những bước đi hãy còn làm tôi nhớ mãi. Khoác trên mình chiếc áo ngủ đen, kín đáo nhưng hơi mỏng manh, điểm xuyết một vài họa tiết gì đó hồng hồng mà ngay cả tôi cũng chẳng thể nhớ nổi, cô vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm tiến bước, ngày một gần tôi hơn. Thoạt nhiên, lúc đó, tôi chẳng có ấn tượng gì với cô cả, không một chút nào luôn, thật đấy! Nghĩ lại thì thật là không thể hiểu được=)) Tại sao tôi lại không thể nhận ra điều gì cả lúc đó chứ? THẬT LÀ MÊ MUỘI BIẾT BAO!!! Và thế là chúng tôi gặp nhau, đơn giản vậy đấy, khi cô ghé vào ngồi đối diện tôi trên chiếc ghế gỗ dài sẫm màu có phần lởm chởm mà chúng ta hay được chứng kiến ở các trường học từ cấp một cho tới cấp ba, nói chung là đa cấp=))
Và rồi cô cất lời, à không, thực tế là cô đã mở lời trước đó rồi, chỉ là tôi đã đáp lại đủ to để cô nghe được và đủ nhỏ để tôi không thể nhớ mà kể ra ngay đoạn đầu. Giọng nói cô phải nói sao ta? Nhẹ nhàng ư? Không hẳn! Trầm ấm ư? Cũng không hẳn! Thanh cao ư? Cũng chẳng phải nốt! CHỈ BIẾT RẰNG NÓ MANG LẠI CẢM GIÁC NHƯ NHỚ VỀ THỜI ẤU THƠ, LÚC MAN MÁT LÚC ẤM ÊM, LÚC THĂNG LÚC TRẦM, NHƯNG TUYỆT NHIÊN LUÔN LUÔN CHẬM RÃI, VÀ HÚT TÔI VÀO, NHƯ CON THIÊU THÂN LAO VÀO LỬA, NHƯ NAM CHÂM HAI CỰC HÚT NHAU VẬY. Và đó là lần đầu tiên tôi phải chú ý đến cô gái đó, sau vài chục giây từ lần đầu gặp mặt. Đến cả một người chẳng có chút hi vọng nào về tình yêu như tôi cũng phải xao lòng một xíu? Phải không nhỉ? Hay là do tôi nhớ nhầm? Không! Chắc chắn là không! Có thể tôi miêu tả sai, gợi hình không được cụ thể nhưng chắc chắn là đã có gì đó xảy ra, một cái gì đó sai sai đã xảy ra, bên trong tôi, tâm hồn tôi hay trái tim tôi, gì cũng được tôi chẳng quan tâm, điều tôi quan tâm ngay lúc này chính là cô.
Lần nói chuyện đầu tiên đó đã diễn ra tốt đẹp, hoặc là tôi nghĩ thế, chỉ biết rằng kim đồng hồ càng trôi, tôi lại càng cảm thấy "man mát" hơn. CÁI GÌ VẬY TA? Có lẽ đó là suy nghĩ của tôi lúc đó chăng, một dòng suy nghĩ ẩn mà rất khó để diễn tả được, thậm chí là tôi chẳng còn dám nghĩ là chính mình lại manh nha suy nghĩ đó trong đầu. Chẳng có gì cả đâu! Dòng tự vấn xuất hiện nhanh rồi sau đó tan đi cũng nhanh như giọt nước rơi xuống sàn vậy. Những lần gặp sau vẫn tiếp tục tốt đẹp như vậy tuy chúng tôi có hơi nghiêm túc trong việc chọn chủ đề, lúc đó bức tường vô hình giữa những người lạ vẫn còn đó, chắn ngang chúng tôi nhưng có lẽ đã dần rạn nứt đi rồi, với tốc độ mà tôi ước tính là như hành trình một người đi phượt vậy, từ tốn những vẫn đủ nhanh để đạt đúng lộ trình đề ra, song song với đó và cũng quan trọng nhất là sự thú vị và tự tin khi đi xa trên chính chiếc xe của chính mình. Nói vậy để thấy rằng sự nứt vỡ của bức tường ấy cảm giác rất là chủ động, như là bức tường đó chọn để tự nứt ra, như là một quyết định chứ không phải do tác động gì, như là được ai sắp đặt từ trước vậy.
CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẾN LÚC BỨC TƯỜNG ĐÓ VỠ RA HOÀN TOÀN!

Yoon Eun Hee - Diễn viên Hàn làm tôi mê mệt vì... giống cô ấy
Điều đáng nói là khoảnh khắc ấy đến trong lúc không ai ngờ tới được, ngay cả chính tôi. Khoảnh khắc mà chắc chắn không một thằng sợ gái nào như tôi dám làm, nhưng tôi đã làm. Trong một lúc cao hứng, tôi đã nhắn tin bằng "cục gạch 3 xị" qua cho cô với một câu hỏi có điều kiện, haizz văn phạm ngữ pháp tiếng việt của tôi hơi lởm nên không biết có phải dạng câu hỏi đó không. Đại khái thì nội dung là thế này "NẾU...THÌ CHO HÔN NHÉ". Thật không thể tưởng tượng nổi luôn ấy, giờ đang viết mà còn thấy ngượng vì cái độ sến súa và liều lĩnh của tôi vào lúc ấy. Có lẽ lúc ấy tôi ăn gan hùm mất rồi!!! Nhưng điều bất ngờ hơn là, cô ấy không đẩy tôi ra, không khó chịu gì, mà nhẹ nhàng ẩn ý từ chối với một tin nhắn lấp lửng nửa có nửa không. Chỉ biết một điều rằng có lẽ thời khắc ấy, tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi, và may mắn là, tôi có thể cảm nhận được một cách rất chắc chắn, rằng cô ấy, cũng có tình cảm gì đó với tôi, một thứ tình cảm mà tôi không thể cũng như không dám định nghĩa ở đây được. Từ đó, một thằng mà thời cấp hai không được gia đình cấp một xu dính túi để tiêu vặt lại sẵn sàng xài hết cả 50k trong một đêm chỉ để nhắn tin với cô, cô cũng không ngần ngại mà đáp trả tôi. Nhớ lắm những khoảnh khắc ấy, xoa dịu đi những nỗi đau, áp lực mà đến giờ tôi chẳng thể hiểu tại sao mình lại phải trải qua kia chứ, "thời gian học ôn thi đại học chết tiệt đó"-Tôi thầm nhủ. Quay lại trước đó một chút, chỉ là một không gian, lặp đi lặp lại như ngày qua ngày là cuộc gặp của tôi và cô ấy, dù nó không thường xuyên đến thế. Dần dà, một người khép kín như tôi không hiểu sao lại dám mở lòng mình kể cho cô ấy nghe về crush của tôi, chuyện gia đình, trường lớp, những mẫu chuyện vụn vặt khác nữa. Ôi nhớ lắm những ngày đẹp trời nơi thời gian như ngừng trôi và cuối cùng đã đến được một giai đoạn mới nơi tôi chủ động mở lời trước và đã phần nào được đáp lại!

Cô ấy là bầu trời hay là mặt đất? Là vì sao xa hay ngọn cỏ gần? Tôi cũng chẳng biết! Mà là chẳng biết mình đang viết gì nữa=))) Nghĩ về cô ấy là tôi vậy đấy, chữ cứ tuôn ra, ngào ngạt, một cái tôi khác tuôn ra, chính mình. Đúng vậy! Bên cạnh cô ấy, tôi cảm giác mình có thể làm mọi thứ, đó chính là tôi, một tôi rất chân thật pha trong đó một chút tưng tửng không giống ai mà bình thường thì tôi rất ngại, hầu như không bao giờ để lộ ra. Ở bên cô ấy, khung cảnh như khoác màu áo mới, một cảnh vật vô tri vô giác bình thường như chiếc cây bỗng chốc có thể hóa thành cả một khu rừng bạt ngàn, hòn sỏi sần sùi có thể hóa cả ngọc trai lấp lánh, hay đám mây mỏng manh có thể hóa thành cả phi thuyền vũ trụ vĩ đại=)))
Ối da, quên miêu tả mái tóc đuôi ngựa của cô ấy mất tiêu, giờ mới nhớ=))) Thôi để dịp sau vậy.
Còn tiếp...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

