Hi vọng chúng ta sẽ vượt qua, vì ai cũng tổn thương cả - Phần 1
Anh quyết định viết bài này khi còn 5 ngày nữa là đến final exam. Đây là truyện của 2 người, 3 năm, và 1 kết thúc.
Em về lại Sài Gòn sau gần 2 năm, và tổng cộng 10 năm xa xứ. Hai năm em đã cố gắng rất nhiều để được thêm một bằng tiến sĩ, học một ngành mà em cũng không thích là bao. Em về, và biết là anh cũng về dịp này. Sau gần 2 năm xa cách cuối cùng hai đứa mới gặp được nhau.
Em và anh gặp nhau trong một hội chợ Tết ở Irvine (US). Anh chở em đi cùng vài người bạn, và trên xe em không ngừng hỏi anh. Sau gần một năm không nói gì với nhau, anh tình cờ thấy em đi ngang rồi nhắn tin hỏi thăm. Thế là ta quen nhau.
Sau tốt nghiệp sinh viên quốc tế như anh và em chỉ được 3 tháng để kiếm việc. Nên anh phải làm mọi việc có thể. Em rất khó bộc lộ tình cảm của mình. Một lần em khóc, vì anh đi làm xa trong thời covid. Em sợ anh bị nhiễm bệnh vì hai đưa chưa có vaccine. Nhưng anh vẫn ổn. Và dù phải làm hơn trăm dặm, mỗi cuối tuần anh chạy về để thăm em. Thật ra thì, ngoài em ra, anh chẳng còn biết đi đâu vì ở đây mọi người đều bận làm việc. Và chỉ có cuối tuần để nghỉ ngơi. Anh không muốn làm phiền bạn bè quá nhiều. Rồi thời gian trôi, Visa 2 đứa đều gần hết hạn. Em sẽ lại đi học tiếp ở một nơi khác và chúng ta hứa sẽ gặp nhau với 2 bằng tiến sĩ thật oách. Thế là em ra đi.
Sau ngày em đi, anh bắt đầu hiking thường xuyên hơn mỗi cuối tuần và chụp hình hòn đá ấy để xem chúng có thay đổi không. Anh nộp hồ sơ cho nhiều trường khác nhau, hi vọng lại được gặp em ở một nơi khác. Ở nơi mà họ cho chúng ta định cư, lập nghiệp. Thế là anh đi.

Hai hòn đá không cô đơn
Rồi cái ngày hai đứa gặp nhau cũng đến. Em muốn anh mang hoa ra đón, và muốn anh ôm hôn rồi tặng em một món quà nhỏ. Em hôm ấy mặc áo khoát nâu từ từ bước ra khỏi sân bay. Anh gọi to tên em. Em nhìn lại, vẫn là bạn trai em ngày nào, khuôn mặt lơ ngơ, và luôn tươi cười. Anh đến đẩy xe hành lý, rồi chọc em như ngày hai đứa gần nhau. Anh hỏi thăm, kéo em ra xa chút để hai đứa ôm nhau sau gần 2 năm xa cách.
Sáng hôm đó anh gọi điện xin nghỉ làm. Anh dậy thật sớm, chuẩn bị nước suối bỏ vào túi và quà cho ba mẹ em. Anh cũng về lại Sài Gòn sau gần 10 năm. So với những chàng du học sinh khác thì anh cũng chẳng có gì. Cách ăn mặt vẫn thế, áo thun, quần short. Thường là áo mà em mua tặng trước khi em đi. Anh gặp em vui lắm. Bao kỉ niệm của hai đứa ùa về.
Em mở điện thoại ra nhắn tin với bạn, khoe hình của hai đứa. Nhưng rồi anh vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn của ai đó hỏi thăm em. Anh cũng có thể đoán được người đó là ai vì em có kể với anh vài lần. Tự nhiên trong lòng anh buồn rũ rượi. Rồi người nhà em đến rước, anh ra về, phóng con xe thật nhanh trên đường. Hôm đó trời nắng gắt.
Khoảng thời gian còn lại với anh là một vùng tối tâm. Có hôm anh đi làm, ngồi vẽ những chấm tròn trên giấy, rồi nối chúng lại với nhau như một bản đồ neuron thần kinh. Anh không có sức để làm, và cũng không biết sẽ làm gì sau này. Nhiều lúc anh tạm gác việc lại, lên sân thượng chỉ để nhìn Bitexco hoặc chợ Bến Thành. Đó là thời điểm anh yếu đuối nhất. Nhưng anh vẫn quyết đi làm. Để không phải nhờ ba mẹ, vì họ đã cho anh quá nhiều. Sau Covid, mọi người đều kiệt sức nhưng ba mẹ vẫn ráng vượt qua và vui sống. Họ cho anh động lực để tiếp tục. Em biết không đó là lúc anh vùng vẫy trong đại dương đen.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất