19 tuổi - Mình nghĩ độ tuổi này vẫn còn "quá non" để suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống của mình. Nhưng với bản thân mình sau khi đã trải qua quá nhiều chuyện thì giờ mình tự biến mình thành một đứa nghĩ nhiều hơn cho người khác.
Lớn lên trong một gia đình với bố là công chức, mẹ mình chọn các ở nhà để lo toang nhà cửa và chăm sóc các con nhiều hơn. Mình lớn lên giữa 2 luồng tư tưởng khác nhau từ gia đình và xã hội. Mình không bảo thủ với những giá trị ba mẹ dạy cho mình nhưng mình chọn cách hòa nhập với cả 2. Đôi lúc bản thân cảm thấy khó có thể dung hòa được và từng thực sự rất nhiều lần muốn buông xuôi. Kể cả việc học đại học khi mình đam mê và cảm thấy phù hợp với Kinh tế thì ba mẹ muốn mình học Công an, Bác sĩ,... Đổi 4 lần khối thi và ngành trong vài tháng ngắn ngủi và chịu một lượng áp lực rất lớn đến khiến mình trầm cảm một khoảng thời gian ngắn. Nhưng mình chấp nhận vì gia đình, cố gắng. Nhưng khi mình cảm thấy không phù hợp thì gia đình vẫn miễn cưỡng chấp nhận cho mình học ngành mà mình mong muốn.
Mình hiện là sinh viên năm 2 nhưng bản thân cũng đang bắt đầu lo lắng dần cho tương lai rằng mình sẽ phải làm gì để có một cuộc sống ổn định. Mình chọn cách bắt đầu với những job liên quan đến trường, tuy có vẻ không liên quan đến ngành học nhưng mình coi đó như các trau dồi kĩ năng cũng như coi đó là một cách tạo mối quan hệ. Nhiều người bảo mình quá bận. Mình ít dành thời gian cho những thứ xung quanh để tập trung cho bản thân. Bị chửi suốt toàn bỏ bạn bè lo cho công việc. Cũng đúng. Suốt ngày đi xin lỗi năn nỉ đừng để bị chửi vì sao không đi chơi không rep tin nhắn,... Nhưng mình chấp nhận vì sau này cũng chỉ có mình lo cho mình mà thôi.
Mình có người yêu. Cô gái ấy nhỏ hơn mình một khóa. Vì mình cũng khá nổi bật ở trường (nhờ công việc) nên nhiều mối quan hệ là không tránh khỏi. Mình đã từng thất bại trong chuyện tình cảm nên khi bắt đầu một mối quan hệ mới mình cũng nghĩ rất nhiều nhưng cách mình yêu vẫn như lần đầu vậy. Mình sợ rằng mình quá bận nên không có thời gian dành cho cô ấy. Cũng đã nói rất nhiều lần về việc này và muốn người ta tin rằng dù có công việc những chắc chắn sẽ cố dành thời gian cho cô ấy. Ban đầu mọi thứ cứ trôi cả 2 đếu thấy ổn. Mình là một người thích một cuộc sống bình yên trong chuyện tình cảm: đơn giản, không quá khoe khoan,... Vì mình biết sau này ai cũng sẽ cần phải quen với việc thời gian dành cho người yêu mình là ít đi. Nhưng đến gần đây mọi chuyện không như vậy nữa. Mình đi học xa hơn cô ấy, cả cô ấy và mình đếu bắt đầu bận dần lên. Mình vẫn cố gắng đi với cô ấy một buổi một ngày hoặc nếu quá bận thì ghé sang nói chuyện để người ta không cảm thấy cô đơn. Mình gác lại công việc cũng chỉ cố để tranh thủ gặp được cô ấy. 
Nhưng không hiểu rằng là do mình muốn cân bằng cuộc sống hay cô ấy vẫn còn quá trẻ con mà dạo gần đây tụi mình cãi nhau rất nhiều về vấn đề này. Mình đã nói và cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu nhưng cái mình nhận lại chỉ toàn là những lời nói nặng nề. Không phải vì mình làm sai nhưng cô ấy dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. Nhìn thấy người ta đi chơi chụp hình đăng story cũng cap sang gửi mình. Thực tế mình rất ít đăng hình cũng như không chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội vì gia đình mình rất khó... vài lần như vậy bắt đầu mình bị nói là không dành thời gian... Mình cũng đã cố gắng và mình nghĩ ngày nào cũng gặp được là thời gian mà nhiều người khác cũng muốn có...
Mình đã hi sinh quá nhiều để đổi lấy sự trách móc của mọi người. Mình không dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân vì mình muốn dành nó cho người mình quan tâm và công việc. Nhưng hiện mình cảm thấy bế tắc nhiều hơn là thoải mái vì chính những người mình quan tâm đang không muốn hiểu mình...