Mới vài tuần trước thôi, một người em hàng xóm nhà mình mất đi khi mới 11 tuổi. Con bé đột nhiên biến khuất khỏi thế gian, để lại nỗi bàng hoàng và tiếc thương vô cùng cho người ở lại. Cũng năm trước đây thôi, một người em trai của mình bên Mỹ bị người ta gây tai nạn rồi bỏ trốn, mặc thằng bé nằm cô đơn giữa đường sớm rồi từ giã cõi đời...
Những nỗi đau dành cho người ở lại, dù bất kì tôn giáo hay địa lý nào cũng chẳng khác biệt đều mang đậm 1 sự tiếc thương và dằn vặt.
"Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng tại sao không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ mất con? Ðó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau đó cả. Không một từ nào..."
- Hi Bye, Mama! (하이바이, 마마!)-
Một đứa trẻ, từ khi biết nhận thức đã dần hình thành mối quan hệ tình cảm với mẹ cha; ngày ngày gặp gỡ, luyến lưu, tình cảm nảy sinh từ những người thân thuộc nhất. Ấy nhưng mấy đứa trẻ đâu biết, mẹ cha chúng đã yêu mình từ lúc dáng nhỏ chưa thành hình rồi.
Những người cha người mẹ bình thường, chẳng có ai mà không thương con mình cả.
Cha vất vả ngược xuôi chăm sóc chu toàn. Mẹ mang nặng đẻ đau 10 ngày 9 tháng. Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi, nhớ những dáng hình thuở con đi con chạy. Mong chờ một tiếng gọi thân thương "Ba, ma..." bập bõm từ miệng họa chúm chím xinh xinh. Ngóng đợi bóng hình nhỏ trông chờ mỗi khi đi xa trở lại. 
Dù một người có mạnh mẽ đến đâu, ông to bà lớn thế nào thì khi gặp mẹ gặp cha vẫn chỉ là những đứa trẻ lớn hình to xác. 
Nếu mẹ cha mất đi, đứa con sẽ bơ vơ lạc lõng giữa đời. Chỗ dựa vững chắc nhất đã hoàn toàn sụp đổ, đứa trẻ mồ côi chẳng còn bé lại được nữa mà phải gồng gánh cái áo khoác trưởng thành trên lưng, đương đầu với cuộc đời. 
Nhưng nếu đứa trẻ mất đi, thế giới của mẹ cha sẽ mãi khuyết đi một góc. Nhìn đâu cũng là dáng hình con, từ thuở còn chưa ra hình hài đến khi lọt lòng, bao yêu thương gửi con ấm áp.
"Bà bảo một người mẹ mất con thì nước mắt còn nhiều hơn biển cả. Con không hình dung nỗi mất con sẽ như thế nào đâu. Thậm chí bố con còn không thể khóc thật to. Ruột gan ông ấy như tan nát từ lâu rồi"
-Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (폭싹 속았수다)-
Ngày con trai út mất đi trong giông bão, Ae-sun chỉ mong con tỉnh dậy ăn hết hũ kẹo cô từng cấm, muốn ăn bao nhiêu cũng được tất. Nhưng cuộc đời là thế, những thứ đã mất đi thì vĩnh viễn chẳng thể quay lại. Để lại trong lòng mẹ một nỗi trống trải khôn nguôi
Cái ngày mà bé hàng xóm nhà mình mất mẹ bé khóc ngất đi trong cơn bĩ cực. Mắt cha đỏ hoe nhìn con mình trở về trong bọc nhỏ sau tai nạn gớm ghiếc. Lúc người thăm hỏi đã về hết, khi người ở lại là những người thân thiết nhất, cũng là lúc người cha chẳng thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa mà nức nở như đứa trê. Chú ấy khóc nấc lên, cứ thu lu một góc mà khóc, co lại một dáng hình uất nghẹn...
Nhìn rộng ra hơn, cả đất nước Việt Nam cũng khuyết đi 1 phần mà vẽ lên hình chữ "S:". Hàng ngàn năm chiến tranh vệ quốc, từng lứa trẻ ra đi mà lấy máu vẽ hình giang sơn. Dọc tuyến đường trường chinh cứu nước, nghĩa trang liệt sĩ mọc lên nhiều không kể xiết. Hàng ngàn mẹ Việt Nam đã từng dẫn chồng dẫn con ra cổng tiễn đưa lại chẳng thể thêm một ần ra cổng đón người trở lại. Các anh về trong màu cờ đỏ phủ quanh, hoặc mãi mãi chẳng còn gặp mẹ nữa.
Trong tất cả những niềm đau, chia ly chẳng thể gặp lại là thứ khốn nạn nhất.