Mình có thói quen hí hoáy lúc buồn. Kể cả bận điên mình cũng sẵn sàng đánh đổi mentally & physically health (which is a nap ;>) của mình để ngồi cầm bút hoặc lạch cạch.
[Mấy dòng thời WFH] Mình không rõ sau này mình có lười hay ngừng viết tay mà chuyển sang dùng bàn phím luôn không nữa, chỉ là, mình mấy ngày nay đã tức điên chỉ vì những cây bút còn ở nhà lần lượt hết mực còn mình thì WFH. Mình đã thử đi Vinmart+ gần nhà thì chỉ có mỗi loại ngòi nhỏ, mình viết loại đấy rất dễ rách giấy vì mình viết dùng lực lắm. Thế là mình đã nghĩ ... lên tiki, đặt bút =). Hai chiếc 19 ngàn thôi nhưng vì sợ dịch mình đã định đặt thật đấy. Rốt cục thì sau 10 ngày ở nhà social distancing, mình đã bốc chân ra khỏi nhà xa một chút, đi 1 km ra Vinmart lớn mua 2 chiếc bút.
Tiếp theo, chà, chính vì thói quen kia, mà điều ngược lại thì cũng đúng thôi. Mình ít hoặc chẳng bao giờ ngồi viết những lúc vui. Những lúc vui nhu cầu của mình là cười, gặp L để khoe L, gọi má,... Chỉ tới lúc buồn mà chẳng muốn than thở, hoặc L nghe không ra mình mới có thôi thúc, viết tí nào. Như một con nghiện.
Tả thì dài mà làm thì nhanh. Lại mò vào S. Hình như bài viết của mình không được lên "Feed" của S hay sao nữa ấy mà mình đăng bài xong, vào tìm chẳng thấy đâu, trên chuyên mục ấy. Nhưng thôi kệ. Đang vui mà cũng lo nữa. Nhưng vui.
(1) Cô thì cứ ủn mông mình đi hỏi thầy đi, nhờ thầy giúp, em có sai gì đâu? Nhưng cô ơi em chẳng muốn đi năn nỉ người đàn ông trăm công nghìn việc với trường F thế lại còn thêm em nữa, thầy có nhớ không? Sau tám vạn chín ngàn bảy trăm chiếc email, đã khi nào em được nhận hồi âm? Thế nhưng cứ liều, cô bảo: gọi thẳng, khóc lóc với thầy đi. Chưa phải phiền thầy khi nào. Xong thì cũng không khóc, cũng được nói chuyện qua điện thoại với idol 1 lần, vui. Hehe. Xong đùng đùng đùng, được giải quyết. Thấp thỏm suốt từ tháng 11 năm ngoái, khóc lóc với giáo viên, không sai nhưng không được hỗ trợ, một cú hành trình dài đấy.
(2) Đi làm có gì vui?
Mệt vãi chứ. WFH làm dạ dày mình trở đau lại. Lại phải ăn nghệ mật ong ngày 3 bữa. Vẫn sợ xếp hạng. Năm sau thì tới mình, sẽ đánh giá mình tròn 1 năm, nhỉ? À nhưng vui vì vẫn được đi làm, vẫn có thứ để ít nhất sống được đã.
(3) Nói chuyện với chị mình nhiều hơn.
Nhiều hôm tắt điện, nằm giường hai đứa cứ rì rầm những câu chuyện tầm phào. Dù đã hơn 1h. Cũng không biết. Hay bà ấy sắp đi lấy chồng rồi cũng không biết trước được, định tâm sự với mình những câu chuyện khi còn có thế chăng =))
Thế thoai, nhỉ? Niềm vui thực ra, cũng thực be bé xinh xinh thoaiii
[Edited]
Một tiếng sau khi ngồi dấn dở post bài lên đây, chà. Nếu bạn đọc tới đây, mình có hơi rủ rê bạn chút là vào xem 2,3 bài viết gần đây của mình mà xem. Không được upvote gì đâu nhưng xem ra có vẻ dùng não và bỏ tâm sức beta lắm đấy, à hơi tâm trạng tí thôi á. Cheers!