Tiết trời se se lạnh cùng với mưa phùn dai dẳng, chính xác là mùa xuân Hà Nội. Mưa phùn như này thì hợp đi đâu nhỉ? Nhâm nhi cốc trà gừng mật ong nóng rồi tám chuyện cùng bạn bè? Hay chỉ đơn giản là cuộn tròn trong chăn nghe "Unkiss me"? Quá trời những lựa chọn.
Nhưng chắc chắn không phải là đạp xe quanh Hồ Tây.
Ấy thế mà tôi vẫn lao ra đường, băng băng qua những hạt mưa rơi mau, ướt cả mũ len, cả khăn, cả giày, mặc kệ lời can ngăn của phụ huynh, chỉ vì lời khẳng định chắc nịch của người bạn thân quý Trường Giang "Ở đây trời không mưa". Để đạp xe vòng quanh Hồ Tây.
Trên đường đến Trích Sài, Giang còn nhắn "Tớ qua chỗ thuê xe trước nhé", thế là bao nhiêu mưa rơi, bao nhiêu ẩm ướt khó chịu, chợt tan biến. Vì tôi biết, một chút nữa thôi, đến Trích Sài là hết mưa phùn. Tôi tin mọi điều bạn nói. (Hay vì tôi quá ham chơi nhỉ?)
Đến Liễu Giai mà mưa vẫn trắng cả đường. Đến đoạn giao giữa Trích Sài và Nguyễn Đình Thi rồi mà phóng mắt nhìn ra hồ chỉ thấy một màu trắng, đục. Thôi, thế là hết. Khỏi đạp xe ư?

Tôi và Giang gặp nhau ở TAF Coffee, Giang đến trước, tôi đến sau. 2.5 tháng hơn không gặp nhau, bọn tôi nhìn và chào nhau bằng nụ cười không thể sarcastic hơn về sự vụ mưa phùn.
Trên bàn là một cốc trà gừng mật ong nóng, một cốc cafe, và rất nhiều cốc hi vọng chỉ một chút nữa thôi trời sẽ hết mưa để chúng tôi được nhấc mông lên và đạp xe vòng quanh.
Vài câu chuyện phiếm mà mưa phùn đã tạnh hẳn từ khi nào.

Chúng tôi lên đường.
Đi qua Chops Tây Hồ - nơi chiếc kèo đạp xe Hồ Tây lần đầu được set và đến hôm nay mới hoàn thành, lòng chúng tôi bồi hồi, nhớ về 2 người bạn còn lại trong nhóm, lời hứa năm nào với nhau, các bạn delay lâu quá. Rồi từ con đường Quảng An này, tôi và bạn rẽ vào Từ Hoa - con phố mà bạn thích nhì ở Hà Nội. Vừa đi bạn vừa thuyết minh cho tôi, quán cafe sân vườn này đẹp quá trời mà đồ uống dở tệ, quán cafe tại gia kia nơi có chú chó Bob (?) và chị chủ nhà từng nói chuyện với bạn đến cháy cả ngô (?) đang nướng, gương cầu lồi nơi bạn và bồ từng chụp ảnh kỉ niệm, rồi cả khách sạn nơi tôi có kỉ niệm, bạn cũng nhớ.
Hoàn thành tour Từ Hoa, tôi và bạn lên dốc đi về phía Yên Phụ. Vòng quay xe đạp của bạn đều đều quay, từng chốc từng chốc bạn lên dốc và chắc đang chill ở đoạn đầu Yên Phụ, đằng sau bạn là tôi - đang gắng sức lên số, giảm số để lên được con dốc để hội ngộ với bạn. Ấy thế mà không, "cạch", "tạch", "cạch cạch". Tuột xích.
Nhanh như cắt, tôi nhảy xuống khỏi xe (chắc là mừng quá vì khỏi gồng), dắt liền. Lôi điện thoại ra khỏi túi, chưa kịp ấn số gọi bạn kêu cứu thì đã thấy bạn từ xa quay đầu xe lại.
2 đứa nhìn nhau chỉ thấy buồn cười. Bạn quay ngược chiếc xe, chỉnh tới chỉnh lui cái dây xích, mà vẫn không biết được số có đang trùng với dây xích không. Rồi bạn đi thử để kiểm tra. Tuột xích lần 2.
2 đứa lại nhìn nhau, cười. Lúi húi lụi hụi cặm cụi một hồi, từ đâu một bác bước đến. Bác chỉ hỏi xe làm sao, rồi bác vặn chốt tháo bánh xe. Bác quay đầu bước đi. Để lại tôi và bạn loay hoay tiếp (dù tôi và bạn biết chắc là lát bác sẽ quay lại). Và bác quay lại thật, với một chiếc tua vít. Bác chẳng ngại dầu nhớt, chỉ bạn phụ giúp, rồi bác hướng dẫn quay vòng xe để điều chỉnh xích. Hết tuột xích.
Tôi và bạn rối rít cảm ơn, ngỏ ý muốn gửi bác tiền mà bác không lấy, hỏi bác bán gì gần đây để tụi cháu mua thì bác bảo "Bác bán xăng chúng mày mua làm sao được".... Lâu lắm lắm rồi mình mới được cảm nhận một điều gì đó đẹp ở Hà Nội đến như này.

Hôm qua mình đi lượn xe trên Hoàng Diệu, thấy có bác gái trung niên đạp xe chở đằng sau chậu quất nhỏ, lúc 5, 6h chiều. Bác đạp xe chậm rãi lắm. Cứ ngỡ đấy là hình ảnh đẹp nhất trong đợt về Hà Nội lần này của mình rồi.
Nắng chiếu qua từng tán lá. Mình cố tình đi chậm lại, để lưu lại hình ảnh này lâu hơn một chút.
Tuyệt quá, nhiều điều đẹp hơn vẫn cứ đến.

Tôi và bạn tiếp tục đi qua Nguyễn Đình Thi, về đến Trích Sài thì bạn ngỏ ý muốn ra đường lớn để thử cảm giác. Băng qua Liễu Giai, vòng quanh hồ Ngọc Khánh, mà đã đến bạn hồ này thì chúng tôi không thể không vòng vào FTU.
Vừa mới chộp được chú ảnh cạnh bia đá làm kỉ niệm thì bác bảo vệ từ đâu tới lùa đi với khuôn mặt hơi gay gắt. Chớp ngay thời cơ, tôi và bạn dõng dạc thật to chúc bác Năm mới nhiều Sức khỏe và Hạnh phúc sau khi giải thích ngắn gọn rằng chúng cháu là sinh viên mới tốt nghiệp ạ. Bác cười liền. Chúng tôi cũng cười.

Vòng về Trích Sài, trả xe, yên vị trên chiếc xe máy mà cả tôi với bạn vẫn cứ thắc mắc về đoạn đường mình vừa hoàn thành. Rốt cuộc là chúng tôi đã đi được 1 vòng hồ hay chưa? Chẳng biết đi được bao xa, chỉ biết là lúc này bụng 2 đứa đã réo ầm ĩ lên vì đói rồi.

Sau khi về đến nhà và no nê cái bụng, tôi và bạn check ra đúng chính xác là chúng tôi đã đi được 1 vòng hồ, với các checkpoint và cung đường. Thậm chí chúng tôi còn bonus thêm 6km về FTU. Tất thảy là khoảng hơn 20km. Ấy thế mà chúng tôi vẫn không ai chịu tin là mình đã đạp xe được ngần đó. Cũng không ai chịu tin đạp xe hơn 2 tiếng đồng hồ mà chỉ đi được có ngần ấy km.

Thấm mệt rồi nên bạn nhắn tôi: "Tất cả đều sai, chỉ có niềm vui của chúng ta là đúng". Tôi react Haha.

Đúng, chỉ có niềm vui của chúng tôi hôm nay là đúng.

31/01/2021. Bài viết được copy từ FB cá nhân.