Henry – Người Ra Đi Trong "Vợ Người Du Hành Thời Gian" của Audrey Niffenegger
Bằng một cách nào đó, số phận đặt anh vào một tình huống luôn phải đối mặt với sự bất đinh tận cùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái trần trụi đúng nghĩa
Nếu Clare là hiện thân của sự chờ đợi bền bỉ, thì Henry chính là biểu tượng của sự ra đi. Henry DeTamble có khả năng du hành thời gian bất đắc dĩ, một linh hồn cô đơn luôn bị bứt khỏi cuộc sống hiện tại, trôi dạt trong chính dòng thời gian của mình mà không có quyền lựa chọn. Đó là một định mệnh mà anh không muốn, nhưng phải gánh chịu đến tận cùng. Hay như chương đầu của tiểu thuyết, anh chính là “người đàn ông bên lề thòi gian”.

Bản tiếng Việt do Rainbow Books xuất bản và phát hành 8/2025
Henry sinh ra đã mang trong mình một gen lạ (cách anh lý giải nguyên nhân dẫn đến việc du hành thời gian của mình) – thứ khiến anh có thể biến mất khỏi hiện tại và xuất hiện ở một nơi nào đó trong quá khứ hoặc tương lai. Mỗi lần du hành là một lần trần trụi, không quần áo, không tài sản, không an toàn, và không ai bên cạnh. Những lần du hành ấy không phải là một cuộc phiêu lưu lãng mạn, mà là chuỗi ngày dài mỏi mệt, khốn đốn, sợ hãi và cô độc. Với Henry, đó là một lời nguyền mà cuộc đời anh phải gánh chịu.
Bằng một cách nào đó, số phận đặt anh vào một tình huống luôn phải đối mặt với sự bất đinh tận cùng. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái trần trụi đúng nghĩa, không tài tản, không nhà cửa, không quần áo, không nhân thân, không định danh, không có cơ hội để giải thích. Chỉ có thể lựa chọn nói dối hoặc ăn cắp, làm mọi cách để sinh tồn. Cuộc đời Henry là chuỗi ngày chiến đấu với sụ bất định để giành lấy những giây phút ổn định hiếm hoi và bình dị bên Clare.
Trong dòng chảy hỗn độn của thời gian mà anh trôi dạt, thứ neo anh lại, kéo anh về, chính là tình yêu đối vói Clare. Anh đau lòng vì biết Clare sẽ buồn và cô đơn lo lắng thế nào khi anh đi. Anh buồn vì không thể chia sẻ, bảo vệ, hay làm vơi bót đi nỗi cô đơn mà Clare phải chịu đựng mỗi khi anh đang trôi dạt trong dòng thoi gian. Mỗi lần biến mất, là một lần anh bỏ Clare ở lại trong sợ hãi, và điều đó khiến anh khổ tâm hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào. Điều kỳ diệu là, dù phải ra đi bao nhiêu lần, dù có bao nhiêu mất mát, Henry chưa bao giờ ngừng yêu. Chính tình yêu là sợi dây níu giữ anh với thực tại, là lý do để anh không phát điên, để anh sống tiếp qua từng lần du hành. Tình yêu với Clare là thứ duy nhất không thay đổi, dù anh có đi đến đâu trong dòng thời gian.
Henry sống giữa hai cõi – hiện tại và phi thời gian. Anh không có quê hương đúng nghĩa trong dòng chảy thời gian. Nhà, đối với anh, không phải là nơi chốn, mà là Clare. Nhưng anh không thể ở lại lâu với cô. Đó là nỗi đau câm lặng của một kẻ bị trục xuất khỏi chính cuộc đời mình, hết lần này đến lần khác. Đôi khi anh đến đúng lúc để nhìn thấy con gái ra đời, đôi khi lại chứng kiến cái chết của mẹ mà không thể làm gì. Anh thấy mọi điều xảy ra, nhưng không thể thay đổi bất kỳ điều gì. Khả năng du hành thời gian, tưởng như là một đặc ân, nhưng với Henry, đó là một lời nguyền.
Cuốn tiểu thuyết này không thuần tuý là một câu chuyện giả tưởng tình cảm lãng mạn. Nó đặt ra nhiều nhũng câu hỏi sâu sắc khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm. Rằng cuộc sống vốn đầy rẫy những bất định,chúng ta có thể làm gì để đối mặt với những bất định ấy, rằng cuộc đời có nhân quả hay không và nếu biết trước tương lai bạn sẽ làm gì. Tình yêu đích thực có cần phải sở hữu hay hiện hữu. Niềm tin và sự kiên định sẽ là sợi dây chắc chắn neo đậu mọi bất định trong tình yêu.
Bạn có dám yêu không, nếu người bạn yêu luôn biến mất một cách bất ngờ không một lời giải thích. Tôi thực sự thích cách Audrey Niffenegger trả lời cho câu hỏi này trong tiểu thuyết “Vợ người du hành thời gian.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

