Henry Kissinger và sáu chính khách định hình thế giới
Cảm nhận của một người học Sử, mê Sử, sống bằng Sử.
“Lịch sử ẩn chứa tất cả những bí mật về kỹ năng quản lý đất nước” – Winston Churchill
Đọc tiểu sử, bí quyết tạo nên tầm vóc, sức ảnh hưởng và tài năng của các chính khách nổi tiếng thế giới là niềm ưa thích của mình – với một sự tò mò và kích thích nhất định, trong đó, không thể thiếu các tác phẩm của Henry Kissinger. Henry Kissinger là một nhân vật không xa lạ gì đối với chúng ta, ông ta là đối thủ trên bàn đàm phán về Hiệp định Paris nhằm kết thúc sự dính líu (bất hợp pháp) của Mỹ tại Việt Nam với nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ. Và dĩ nhiên, những gì chính nghĩa sẽ luôn đến bến bờ vinh quang, Henry Kissinger mặc dù là nhà chính trị lão luyện và nhạy bén, đã thua trên bàn đàm phán năm 1973. Tuy nhiên, không vì thế, ta đánh giá thấp khả năng phân tích và một phần nào đó là “đọc vị” con người của Henry Kissinger – vốn là một học giả hàng đầu về ngoại giao và chính trị thế giới (và cũng gây khá nhiều tranh cãi).
Cuốn sách mình vừa đọc xong, cuốn “Lãnh đạo: 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới” của Henry Kissinger đã chứng minh điều đó. Trước khi nói đến nội dung, mình thừa nhận rằng Henry Kissinger có năng lực làm việc thật tuyệt vời, tác phẩm này được tác giả hoàn thành và xuất bản năm 2022 (lúc 99 tuổi), tức là chỉ 2 năm ngày tác giả qua đời. Với một lợi thế là nhà ngoại giao chuyên nghiệp và phục vụ nhiều năm trong chính quyền Mỹ với 70 năm hoạt động, ông đã tiếp xúc với rất nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, điều này đã tích lũy cho tác giả niềm cảm hứng và nguồn tư liệu không ai khác có thể có được để tạo nên quyển sách này.
Cuốn sách này đề cập đến 6 nhà lãnh đạo được Henry Kissinger mô tả là đã “thay đổi xã hội của mình và góp phần làm nên một trật tự thế giới mới” (trang 507): Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Richard Nixon, Anwar Sadat, Lý Quang Diệu và Margaret Thatcher. Mỗi một chính khách đều “ý thức sâu sắc về bản sắc dân tộc, truyền cảm hứng cho niềm tin của họ rằng tham vọng cao cả nhất là phục vụ đồng bào mình thông qua việc lãnh đạo nhà nước. Họ không tự phong mình là “công dân thế giới” (trang 514).
Mỗi nhà lãnh đạo từ Âu sáng Á – Phi đều mang trong mình một sứ mạng riêng, một sứ mạng kéo đất nước mình ra khỏi những “vũng lầy lịch sử” – cái mà mình tạm gọi là định mệnh mà các quốc gia mà các chính khách đó lãnh đạo phải chịu đựng:
Konrad Adenauer là về vấn đề khôi phục lại nước Đức (Tây Đức) hoang tàn sau Thế chiến II; Charles de Gaulle và công cuộc tái sinh linh hồn nước Pháp sau năm 1945; Richard Nixon xoay quần trong cục diện Chiến tranh lạnh với ngoại giao siêu cường và liên kết, kiểm soát vũ khí và kết thúc cuộc chiến tại Việt Nam; Anwar Sadat của Ai Cập trong công cuộc dẫn dắt thế giới Ả Rập từ việc không chấp nhận dưới bất cứ hình thức nào đến việc tiến tới chung sống hòa bình với sự tồn tại của người Do Thái ở Trung Đông; Lý Quang Diệu với kỳ tích của 1 trong 4 con rồng châu Á và dường như là kịch bản duy nhất thành công cho đến tận bây giờ về việc đưa một nước từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ 1: Singapore; và cuối cùng bà đầm thép Margaret Thatcher với sứ mệnh phục hồi sức mạnh của nước Anh sau giai đoạn “Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn” chỉ còn là một cái tên và nước Anh lâm vào nhiều khủng hoảng trầm trọng trong bối cảnh Chiến tranh lạnh.
Henry Kissinger đã khắc họa họ bằng những trải nghiệm cá nhân (rất sâu sắc) và đánh giá họ là các chính khác có tầm ảnh hưởng không chỉ ở đất nước họ lãnh đạo mà là toàn cầu. Bàn về những gì họ làm cho đất nước của họ, dẫn dắt ra khỏi khủng hoảng ra sao, đối diện với vấn đề và giải quyết nó như thế nào, kết quả ra sao, tất cả sẽ có trong cuốn sách Henry Kissinger. Điều mình ấn tượng là ở phần kết, Henry Kissinger đã lý giải nguyên dân dẫn đến thành công của các chính khách kể trên – vốn xuất phát từ những tầng lớp không phải là “con ông cháu cha”. Henry Kissinger cho rằng “các nhà lãnh đạo có tác động lịch sử tới thế giới đã được hưởng lợi từ một nền giáo dục nghiêm khắc và nhân văn. Một nền giáo dục như vậy bắt đầu với một môi trường chính thống và tiếp diễn suốt đời nhờ việc đọc và thảo luận với người khác” (trang 524). Cũng theo tác giả, để trở thành một vườn ươm của các chính khách, nền giáo dục cần phải hướng tới nghiên cứu các chủ đề như triết học, chính trị, địa lý học nhân văn, ngôn ngữ hiện đại, lịch sử, tư tưởng kinh tế, văn học và thậm chí là các trước tác kinh điển.
Mình xin được trích 6 phát biểu mà mình cho là nổi bật cho tính cách của 6 nhà lãnh đạo được Henry Kissinger khắc họa rõ nét.
1. Konrad Adenauer – Chiến lược nhún nhường với tính chính trực và bền bỉ
Konrad Adenauer cho rằng nhún nhường là con đường dẫn đến bình đẳng:
“Tôi tin rằng trong mọi điều chúng ta làm, ta phải ý thức rõ ràng sự thật rằng mình là kẻ bại trận nên không hề có quyền lực. Cần phải nắm rõ rằng trong các cuộc đàm phán của người Đức chúng ta với Đồng Minh để dần dần thâu tóm quyền lực ngày một lớn hơn, thì tính thời điểm đóng vai trò rất lớn…”.
2. Charles de Gaulle – Chiến lược của ý chí với quyết tâm và tầm nhìn lịch sử
Charles de Gaulle không muốn dựa dẫm vào an ninh của nước ngoài (trang 155):
“Còn về tương lai trước mắt, nhân danh cái gì mà một số người con [của nước Pháp] bị kéo vào cuộc chiến không còn là của chính nước Pháp? Hỗ trợ quân sự cho một quốc gia khác có lợi gì? Không! Để nỗ lực đó có giá trị, cần phải đưa trở lại chiến tranh không chỉ một số người Pháp, mà là cả nước Pháp”.
3. Richard Nixon – Chiến lược cân bằng với hiểu biết tình hình quốc tế đa phương và sức mạnh trong việc ra quyết định
Năm 1971, Nixon phát biểu trong khi Henry Kissinger đang trên đường đến Trung Quốc (trang 229):
“Thay vì Mỹ chỉ là số một thế giới về góc độ kinh tế thì sẽ là quốc gia hàng đầu thế giới nói chung, và thay vì chỉ có hai siêu cường, khi chúng ta nghĩ về kinh tế và tiềm năng kinh tế, sẽ có năm đại siêu cường kinh tế: Mỹ, Tây Âu, Liên Xô, Trung Quốc đại lục và tất nhiên, Nhật Bản”.
4. Anwar Sadat – Chiến lược siêu việt với nhận thức tinh thần cao cả mà với nó ông đã tiến nhanh tới hòa bình
Đây là đoạn trích mà Anwar Sadat phát biểu trong chuyến thăm lịch sử đến Israel năm 1977 (trang 340):
“Tôi đến với các vị để cùng nhau xây dựng một nền hòa bình bền vững dựa trên công lý dù tránh phải đổ dù chỉ một giọt máu của cả hai bên. Chính vì lý do này mà tôi đã tuyên bố sẵn sàng đi xa nhất Trái Đất”.
5. Lý Quang Diệu – Chiến lược ưu tú với trí tưởng tượng trong việc xây dựng xã hội đa dân tộc mới
Ông nói năm 1967 – hai năm sau khi Singapore tách ra từ Malaysia (trang 382):
“Chỉ khi mang tới cho một người – không phân biệt chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ và những khác biệt khác – cơ hội để thuộc về cộng đồng vĩ đại này, bạn mới cho anh ta một phương cách hòa bình để tiến lên một cấp độ cao hơn của đời sống con người”.
6. Margaret Thatcher – Chiến lược vững tin với phong cách lãnh đạo nguyên tắc và ngoan cường
- Thatcher bày đỏ quan điểm phản đối việc châu Âu hội nhập đến mức độ thành siêu quốc gia (trang 494):
“Châu Âu mạnh mẽ hơn chính vì Pháp là Pháp, Tây Ban Nha là Tây Ban Nha, Anh là Anh, mỗi nước đều có phong tục, truyền thống và bản sắc riêng. Sẽ thật điên rồ khi cố gắng đưa họ vào một kiểu nhận diện châu Âu đồng nhất nào đó”.
Cả 6 chính khách này, theo Henry Kissinger, là sự hòa quyện giữa phẩm chất của chính khách và nhà tiên tri, là sự kết nối giữa quá khứ và tương lai, là đại diện cho sự giao thoa giữa các giá trị đã trường tồn và khát vọng của tập thể. Theo phân tích của tác giả, lãnh đạo chiến lược luôn phải ở cái thế “thăng bằng trên dây” với hai đầu gậy đối trọng để cân bằng: sự chắc chắc có tính tương đối trong quá khức (nhưng không được pháp ngủ quên trên chiến thắng) và sự mơ hồ của tương lai (nhưng không quá tham vọng). Một đặc tính cần có của một chính khách tài năng cũng được tác giả nói đến là việc thường xuyên đọc và hiểu biết sâu, suy ngẫm và rèn luyện trí nhớ.

Cuốn sách cuối cùng Henry Kissinger
Và mình cũng thích cách Kissinger gọi chuỗi thảm kịch tại châu Âu (và lan rộng ra toàn thế giới) từ 1914 đến 1945 là Chiến tranh Ba mươi năm lần hai. Chắc hẳn rằng ông muốn ám chỉ cuộc Chiến tranh Ba mươi năm lần hai này có tác động thay đổi cục diện thế giới, y hệt như thế kỷ XVII tại châu Âu sau Chiến tranh Ba mươi năm (lần 1) với tập hợp các nước còn lại sau chiến tranh trên cơ sở lợi ích quốc gia và chủ quyền (thay thế nền tảng tôn giáo hay triều đại của thời Trung Cổ).
Một câu hỏi được tác giả đặt ra cho chúng ta, điều gì sẽ mất đi trong kỷ nguyên hình ảnh đóng vai trò thống trị? Hình thức sẽ trội hơn nội dung hay vật chất sẽ quyết định tinh thần? Chúng ta sẽ tự tìm lấy câu trả lời cho riêng mình.
Một cuốn sách rất đáng để đọc. Trân trọng giới thiệu đến mọi người.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

