Gần 12h đêm, mưa nhẹ rơi đâu đó vài hạt..
Một chai bia, một vài bông giả hạc đang tỏa mùi thoảng đây, ban công này đã đôi lần anh khoe với em, ở đó có gốc hồng phai em đã tặng anh.
Gió đưa lá xao xác bay, tiếng dương cầm vang lên, giai điệu nuối tiếc..
Trở về khoảng không gian buổi chiều hôm nay.
Gió mùa hè thổi bùng mái tóc, cơn gió tháng 7 dường như muốn xô ngã mọi thứ. Đôi chân a vẫn đứng vững, băng qua con đường đông đúc.Nhưng gió xô ngã lòng anh. Dường như ngã nhoài theo mọi thứ.
Cafe Highland, chiều nay. Trong không gian nhỏ cô quạnh vài bóng người.Anh và em ngồi đó.. Vẫn là hai hình dáng cũ, nhưng đôi tim nay đã khác . Một vài cử chỉ cho a biết , em có gì đó rất lạ. A vẫn nói với em, a tin vào trực quan của mình, Những lần em nói dối a đều biết được, là trực quan của anh quá lớn. Hôm nay nó lại mách bảo a một điều. Em đã khác rồi.
Mình chia tay đã 1 năm trời, cũng đã đến lúc em cần cho mình một yêu thương mới. A vẫn luôn ủng hộ điều đó. Hạnh phúc vẫn luôn là quyền tất yếu cho mọi phụ nữ, nhất là với một người đẹp như em.
Nhưng cớ sao, trong buổi chiều gặp gỡ ấy. Anh biết được em có người yêu mới. Nó hẳn sẽ là niềm vui. Phải! anh nên hạnh phúc vì biết em có hạnh phúc mới.
Nhưng , Tiếng violin vang lên ríu rắt, lời ca như xé tan khoảng không gian trong trái tim anh, khoảng không gian em để lại.
Là do tình cờ, hay sự sắp đặt của chúa. bài hát a đã nghe rất nhiều lần mỗi khi a nhớ về em. Nó lại phát lên khi chúng ta ngồi cùng với nhau trong hoàn cảnh này. Khi a biết em có người yêu mới.
Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều, vì em còn nhớ hay em quên rồi...
Mưa vẫn đang rơi, nặng hạt hơn nữa, cánh hồng như phai thêm.
Anh vẫn ngồi đây, lách cách từng phím chữ. Vì anh biết, chẳng thể nào nói cho em hiểu được! Chỉ muốn gởi theo gió đôi lời :" Mong em hạnh phúc! "