Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người rất khác nhau… Có những dại khờ, có những vô tâm đẩy ta xa người mà ta yêu thương nhất mãi mãi. Nhìn lại, chỉ biết dằn vặt sai quá sai… Anh yêu cô nhưng luôn để cô chờ đợi, quan tâm cô nhưng cô không cảm nhận được. Yêu đấy thương đấy nhưng đến khi cô mãi mãi ra đi anh mới nhận ra cô có vị trí quan trọng trong lòng anh… (Một câu chuyện tình mời các bạn đọc giải trí…)
Chương 1.
Mùa thu đang tới… Đường qua mộ.
Một năm mới nữa đang tới, ánh bình minh vừa ló dạng những tia nắng còn lười nhát toả ra tia nắng ấm áp cho một ngày mới. Trên cây cầu gỗ hai bên là những hàng cây già màu vàng nhạt mang một nét buồn mang mác của mùa thu. Lá rơi lác đác trên con đường nhưng người ta chưa kịp dọn dẹp, khiến con đường đã buồn càng buồn hơn…
Một chiếc Xe ô tô dừng lại phía dưới chân cầu. Người đàn ông dáng cao ráo bước xuống, gương mặt điển trai có chút thâm trầm, đôi mắt âm u sâu thẳm chẳng ai biết được trong đôi mắt ấy chất chứa những tâm sự gì. Người cao dong dỏng, có lẽ anh ta khoảng hai tám hai ba mươi tuổi.  Áo măng tô, giày tây… Đậm chất lãng tử, quyến rũ, nét đàn ông toát ra từ anh. Khí chất trên người cho thấy… Có lẽ đây là một người đàn ông từng trải qua biến cố và cũng là một người đàn ông giàu có thành đạt. Nhìn anh rất cuốn hút...
Anh ta bước đi vô định lên trên cầu, đôi tay khẽ cho vào túi quần. Mang đến cho người ta một cảm giác khó gần mà cũng cho người ta thấy đây có lẽ là một người đàn ông cô đơn. Chẳng biết đi được bao lâu, qua bao nhiêu thời gian anh vẫn cứ sải bước cho tới khi…
Ánh bình minh sáng lạn hơn, một cô gái gương mặt trong trẻo lướt qua anh. Có lẽ cô là dân địa phương vùng này. Cách ăn mặc của cô cho thấy cô là người miền này. Áo khoát len bên ngoài, bộ váy bên trong mỏng manh. Ánh mắt trong veo lướt ngang qua anh chẳng để ý người đối diện. Cơn gió vô duyên, bất chợt thổi tung bay chiếc váy khiến cô bối rối cúi xuống giữa lại, rồi vội vã bước đi.
Bước ngang qua cô, anh cũng chẳng bận tâm để ý. Đối với anh từ ngày đó đến hiện tại cô gái nào thì cũng như nhau cả thôi. Bất chợt bước chân anh dừng lại, đầu anh ngoái lại nhìn đằng sau. Bóng lưng cô gái khá thân quen, anh vẫn nhớ như in bóng dáng ấy. Vẫn khắc cốt ghi tâm bóng hình người đã cùng anh trải qua một khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh. Cho anh biết yêu biết hận… Là em sao Thuỷ Tiên… Trí nhớ tua lại ánh mắt xa lạ của cô gái anh vừa chạm mặt không có vẻ gì thân quen. Không thể nào? Có lẽ lòng mang nhiều tâm sự, trái tim quá đâu buồn, thống khổ và cả hận cô ấy nên sinh ra ảo giá. Thuỷ Tiên đã tự mình tước bỏ đi quyền được sống của chính bản thân mình mà không nghĩ tới anh. Thuỷ Tiên đã ra đi mãi mãi chính anh cũng đã nhìn mặt cô ấy lần cuối vào năm đó. Không thể nào? Tâm trạng rối bời, ánh mắt thê lương kéo anh quay về hoài niệm… Mặc cho cơn gió buổi sáng làm càng hất tung chiếc áo khoát của anh. Tạt vào mặt vào tâm hồn anh cái lạnh thấu xương… Thời tiết vào mùa đẹp nhất của Đà Lạt đây sao? Thật khiến cho lòng người lạnh lẽo.
Người ta thường nói về thành phố Đà Lạt mộng mơ, bình yên cho người ta cảm giác rất chi là cảm giác. Đã rất nhiều lần anh đến đây, nhưng cái cảm giác như thế này vẫn y như vậy bao năm rồi mà chẳng đổi khác gì cả. Anh khẽ nở nụ cười như an ủi chính mình hay tự giễu chính mình cũng chẳng biết nữa, rảo bước chân đi trên con đường đầy lá…
(còn tiếp)
#PhuTrenmay##Uochenbenem