Hẹn quê một ngày trở về…
Tôi xa nhà từ những năm 2011…Có khi một năm Tôi mới về thăm nhà một lần. Đến nay cũng gần 15 năm không sống gần gia đình. Mỗi lần về như vậy, nhìn Ba, các Anh, chị ngày càng già đi, các cháu thì mỗi ngày một lớn. Lòng tôi lại bồi hồi khó tả…
Tôi xa nhà từ những năm 2011…Có khi một năm Tôi mới về thăm nhà một lần. Đến nay cũng gần 15 năm không sống gần gia đình. Mỗi lần về như vậy, nhìn Ba, các Anh, chị ngày càng già đi, các cháu thì mỗi ngày một lớn. Lòng tôi lại bồi hồi khó tả…
…Con đường quê nay đã được mở rộng, xe hơi có thể ra vào thoải mái. Con đường quê giờ đã khoác lên mình một chiếc áo mới “nông thôn thời hội nhập”. Nhưng với Tôi, cảnh vật và con người ở quê vẫn thế. Có chăng, những người mà tôi đã từng gọi là cô/chú/bác/Tỉa/Mợ/Bà Cô/Ông chú… thuở nào giờ cũng không còn nữa, chỉ còn lại nấm mồ dưới ánh hoàng hôn chiều quê tĩnh lặng. Xóm làng cũng chỉ còn lại những người trẻ. Có lẽ số ít còn lại bám trụ lại ở Quê. Mùi khói đồng chiều quê yên bình nhưng cũng đầy khó khăn, vất vả.


Gia đình tôi bao nhiêu năm qua vẫn thế, cuộc sống vẫn gắn liền với đồng, ruộng - Vẫn nhẹ nhàng nằm cạnh con kênh tuổi thơ. Có lẽ hồi xưa, kênh rạch, ghe xuồng, cầu khỉ là những nét đặc trưng của miền Tây sông nước nhưng giờ người ta ít thấy hơn bây giờ hết. Kênh rạch được phù sa bồi đắp, một số nơi ghe xuồng không còn chạy được. Cầu khỉ được thay thế bằng những chiếc cầu bê tông cốt thép vững chắc hơn. Những nét đặc trưng ấy như một phần ký ức tuổi thơ cũng dần biến mất mà chắc chắn thế hệ con cháu của Tôi sẽ khó tìm lại được.

Tôi chưa lập gia đình, có lẽ sau 30 tuổi con người ta cũng dần khó yêu. Nhớ cái thời 18 đôi mươi Tôi chỉ có cố gắng học để thi đỗ đại học. Đỗ đại học xong chỉ mong học thật nhanh để ra trường đi làm. Ra trường đi làm tôi chỉ muốn kiếm tiền để ổn định cuộc sống. Lăn lộn cũng gần 10 năm, giờ cũng là một Cán bộ quản lý cho một Tập đoàn Tôn thép tại Việt Nam. Lắm lúc một chàng trai ở một vùng nông thôn, không “gốc rễ”, không bệ phóng được như thời điểm hiện tại cũng là một sự nổ lực không ngừng nghĩ. Lắm lúc suy nghĩ lại, vì tương lai tôi bỏ đi những điều đơn giản của tuổi học trò, tình yêu, của sự ngây thơ/vụng dại ở cái tuổi đôi mươi…Mà giờ khi đã trưởng thành và có những trải nghiệm, Tôi khó mà quay trở lại được. Tôi không hối hận, tôi chỉ tiếc…
Tôi có một mong muốn là có thể giúp được gì đó cho gia đình. Tôi muốn sửa nhà cho Ba do căn nhà cũ đã xuống cấp sau ngần ấy năm. Nhưng…Có lẽ còn xa nhưng trong trái tim tôi chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về điều đó.
Cứ mỗi lần về lắp cho nhà cái máy nước nóng lạnh, lắp cái camera, mua bộ bàn ghế mới…Lòng tôi vui lắm, vui nhiều lắm là đằng khác..Ít nhất tôi cũng đỡ áy náy trong lòng khi mình đã trưởng thành nhưng chưa giúp được nhiều cho gia đình. Nhưng trong cảm giác vui đó, tôi cũng cảm nhận được những điều không vui…Có thể Anh/chị/em nghĩ rằng Tôi ở Sài gòn về muốn thể hiện này kia… Tôi hiểu và không sao. Vẫn trân trọng gia đình. Có lẽ đó là điều tất yếu khi con người ta trưởng thành. Anh em dù có thân thiết đến dường nào nhưng đâu đó vẫn có “suy nghĩ”…
…Tôi ghé Miếu Bà thắp nhang trước khi rời quê lên Sài Gòn để bắt đầu công việc, Bà vẫn đẹp, gương mặt vẫn sáng ngời như tiếp thêm động lực cho một chàng trai cũng không còn quá trẻ. Hơn 200 cây số từ quê lên Sài Gòn. Chắc sẽ nhanh nhỉ. Hình như trời chuẩn bị mưa…Hẹn quê một ngày trở về.
Lẩu Cù Lao

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Cát Bụi
Ký ức miền quê, ký ức tuổi thơ sẽ còn mãi trong tâm trí
- Báo cáo

Lẩu Cù Lao
Sẽ mãi trong trái tim
- Báo cáo

Lẩu Cù Lao
Sẽ mãi trong trái tim
- Báo cáo