Hẹn một ngày trời không mưa không nắng, dòng xe cộ không yên không ồn, gió không nóng không se, tốc độ wifi không nhanh không chậm, lòng người cũng không sầu không vui..
Ngoảnh đi ngoảnh lại, trời không còn sớm, người cũng không còn ở đây nữa rồi
Vào ngày ấy, khi mà bầu trời của em, không vì bất cứ một ai mà nổi giông bão, thì có lẽ anh sẽ được nghe kể về một câu chuyện, rằng một người đã thích một người rất rất lâu, đột nhiên lại lặng lẽ dừng lại. Mọi chuyện cứ tự nhiên như việc mây phải chảy trôi trên trời, tự nhiên gặp nhau, biển chẳng còn động, sóng cũng đương chẳng cuốn nữa.
Trên đời này, có một thứ gọi là, đột nhiên hết tình cảm. Mà cái thứ đó lại à nguyên nhân chính dẫn đến sự chia tay của n cặp đôi. Cũng chẳng hiểu tại sao một ngày nắng đẹp trời quang, ta gặp người, đột nhiên nhận ra tim ta không vì người mà nổi sóng, mắt ta cũng chẳng vì người mà lấp lánh ánh sáng nữa. Đó chính là hết tình cảm.
Cái thứ này, đối với một người đang crush, thì thật là may mắn. Khi mà cuối cùng cũng có thể bỏ cái chấp niệm kia đi để tự tìm ra một con đường mới cho mình, hoặc là một crush mới, một người cũng crush mình chẳng hạn
Còn với những người "in a relationship", thì mọi chuyện không đơn giản đến thế. Biết đối mặt với người còn lại ra sao, biết giải quyết thế nào để vẹn cả đôi bên? Biết làm thế nào đây, khi mà bản thân lại bị bó buộc trong một mối quan hệ, với một người từng rất rất thương, đột nhiên ta lại cạn sạch cảm xúc? 
Có lẽ đây chính là một cửa ải, một "tình kiếp" (giống phim Trung Quốc) mà mỗi người phải trải qua. Hay đơn giản hơn, là một cánh cửa khác, một lối rẽ khác đến một trang khác của cuộc đời. Một trang mới trắng trẻo hơn, vui tươi hơn, không vì ai mà vui, cũng chẳng do ai mà sầu.
Thôi thì, tuổi trẻ còn được mấy, sống cho chính mình đã. 
Tại sao lại sống cho chính mình, sao không phải là sống vì người khác? Cho đi mới được nhận lại chứ?
Bình tĩnh nào, bản thân em vẫn phải quan trọng hơn chứ.
Tại sao à?
Vì, em sẽ chết
Như việc chiếc lá kia sẽ phải rời cành, em sẽ chết
Đúng, một ngày nào đấy, em sẽ chết. Có thể là ngày mai, ngày kia; cũng có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau, hay là 10 50 năm nữa
Nhưng, em sẽ chết.
Thế nên hãy sống cho bản thân mình trước. Làm tất cả những điều mà em nghĩ là điên rồ nhất, đáng để thử nhất. Người ta thường tiếc nuối vì những việc chưa kịp làm, chứ ít khi nuối tiếc vì đã làm việc gì lắm. Nên hãy mạnh dạn lên, tự tin lên, thử hết tất thảy mọi việc đi em.
Hãy yêu lấy bản thân mình. Khi mà bản thân nhận được đủ yêu thương, thì tự khắc em cũng sẽ yêu thương lại mọi người thôi mà. Vì mình trước đi, em gái ạ.
Rồi tự nhiên ông Đời ông ấy khắc đập vào mặt em một người nguyện dùng cả nửa đời còn lại che chở cho em thôi, nhỉ?
Em à, em hãy đương còn trẻ lắm. Lo làm gì em ơi. Tí cái tuổi ranh, yêu đương cái gì, học đi
Anh đã được nghe câu nói "thật ra em thích anh"
Chắc là sắp tới anh chuẩn bị được nghe câu "em chẳng còn thích anh nữa" rồi đấy
Farewell, my friend.
Đình An