Choáng ngợp với quá nhiều thanh âm của ngoại cảnh, trạng thái năng lượng như thể bị phong ấn, một cuộc hẹn hò ngẫu nhiên với chính mình bắt đầu.
Ảnh bởi
Carli Jeen
trên
Unsplash
Nếu là bản thân của ngày trước, mình chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện tự mình đi ăn, tự lái xe đi lòng vòng không kế hoạch trước, một mình uống café, một mình dạo nhà sách,... Tất cả những hoạt động diễn ra bên ngoài căn phòng quen thuộc mình từng rất cần có người đồng hành, cho tới mốc thời gian của nửa năm về trước...
Mình bắt đầu có những ngày ngẫu hứng muốn một mình ngồi uống ở đâu đó, một mình ẩn trốn trong nhà sách hàng giờ liền, một mình đi dạo trong siêu thị với chiếc giỏ đựng chẳng có mấy thứ. Những khi ấy, đúng nghĩa là mình đi trốn. Không một ai - từ gia đình, bạn bè, người yêu - biết mình đi đâu, làm gì, khi nào, và mình rất tận hưởng cảm giác ấy. Không phải vì mình có vấn đề gì với mọi người xung quanh, hay bản thân làm gì khuất tất. Chỉ đơn giản là đôi khi, mình muốn được "tàng hình", được "không ai chú ý tới", và việc "lẻn trốn" như vậy phần nào mang lại cảm giác đó. Mình đã không hề biết việc biến mất khỏi chính cuộc sống của bản thân, trong vài phút hay vài giờ thôi, lại có thể healing đến vậy.
Ảnh bởi
Javardh
trên
Unsplash
Xế chiều lạnh buốt của Hà Nội ngày hôm nay là một ngày như thế. Dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của tình trạng mood swing, một cuộc hẹn hò với chính mình được quyết định rất nhanh gọn và chóng vánh - không kế hoạch, không mục đích, hoàn toàn dựa vào mong muốn của thời khắc hiện tại.
Cơn thèm ăn vặt dâng trào mãnh liệt, vậy thì một mình đi ăn. Ngồi lẻ bóng trên chiếc ghế nhựa với thời tiết gần 10 độ, bên cạnh là một đôi bạn trẻ (mình đoán là người yêu), nhưng mình không hề thấy cô đơn. Nhâm nhi từ lúc quán đông nghịt tới khi chỉ còn lại mình, giờ thì mình muốn uống gì đó. Lại đi vòng ngược lại tới quán café mà mình muốn tới (dù không phải quán mình yêu thích), và một mình tận hưởng chút caramel macchiato. Mọi người xung quanh đều có sự đồng hành, hoặc công việc, hoặc người yêu; còn mình, có bản thân, và mình thoải mái với điều đó. Mình nhớ ra rằng mình cần mua một ít giấy màu, vậy thì tới nhà sách thôi. Mình mất 5 phút để tìm thứ mình cần, và 45 phút chỉ để đi vòng quanh ^^ Thói quen rồi, không kìm nén lại được, nhưng bù lại, mình nghĩ mình có thể về được rồi.
Ảnh bởi
Dan DeAlmeida
trên
Unsplash
Không có cảm xúc nào quá mãnh liệt trong suốt quá trình đó cả, nhưng thanh năng lượng của mình đã nhẹ nhàng nhích từng chút một cho tới gần đầy. Một buổi đi trốn thành công ^^
Hi vọng bạn đọc luôn tìm thấy hạnh phúc ngay cả khi một mình và sống một đời an yên!