Hẹn cà phê
Thực ra là gần đây tôi bắt đầu viết lại... Sửa lại mô tả bài viết vì Spiderum tự ý thêm dấu ba chấm sau dấu chấm, lại còn có dấu cách ra, nhìn rất ngứa mắt.

Ảnh thuổng trên mạng vì nhiếp ảnh gia hay mượn ảnh giờ cũng đã có con và đang bỏ nghề
Thực ra là gần đây tôi bắt đầu viết lại.
Có vài thứ khiến tôi viết lại. Thứ nhất là tôi tìm ra thứ khiến tôi hứng thú viết văn lại. Thứ hai là sau ba năm cày bừa để kiếm tiền nuôi con thì con tôi giờ cũng ba tuổi, anh cu đang nằm ngáy khò khò, trộm vía nghịch như một con khỉ, leo trèo chạy nhảy khắp nơi.
Mà sau khi viết xong hai thứ trên, tôi chợt nhận ra rằng, thực ra chúng là một. Thứ khiến tôi viết lại là anh cu con tôi.
Có một vấn đề xảy ra khi có con. Đầu tiên, đấy là bạn sợ chết. À không, không phải "bạn", "tôi". Tôi sợ chết. Giây phút đầu tiên tôi đón anh cu từ tay y tá để làm thủ tục áp da, mặt tôi méo xệch, méo theo cái kiểu tự cảm nhận thấy được. Nó loay hoay giữa việc khóc và việc cười. Và vì loay hoay nên khi nhận được bức ảnh cô y tá chụp lúc tôi nhận anh cu sau đấy, đến bản thân tôi cũng phân vân không hiểu lúc đấy tâm trạng của tôi như nào. Nhưng chắc chắn có một điều, đấy là giả sử lúc đấy có một con gấu - gấu đen thôi, gấu nâu hay gấu trắng thì chịu nhé - xuất hiện, tôi sẽ dùng hết sức bình sinh của mình để lao vào đánh nhau với nó, mặc dù có thể nó chỉ tình cờ đi ngang qua và không làm gì cả. Nói dông dài vậy, ý là giây phút có bất cứ thứ gì mà tôi cảm thấy nguy hiểm đến con tôi, thì tôi cũng đặt việc bảo vệ cái sinh linh đỏ hỏn đấy lên đầu tiên, cho dù tôi có quý cái mạng mình thế nào.
Lúc đấy mới thực sự gọi là khủng hoảng hiện sinh nhé. Hay như thằng bạn thân của tôi vẫn hay nói. ĐM, lúc đấy mới thực sự biết ăn l*n là thế nào nhé.
Nhân tiện về khủng hoảng hiện sinh:
Sắp tới tôi vào Sài Gòn gặp nó, tôi sẽ bảo nó rằng: Công nhận. Thực ra tôi đã nói với nó cách đây hai năm rồi, nhưng cho vào bài viết này là để thông báo sắp tới tôi vào Sài Gòn chơi vài hôm.
Nếu có ai có nhã hứng thì đi cà phê nói chuyện.
Thực ra đến đây bạn nào mới đọc tôi chắc sẽ cảm thấy bực mình lắm. Lảm nhảm cái đéo gì vậy? Cà phê thì bảo cà phê sao lại phải lấy hiện sinh ra làm gì?
Vấn đề là bạn-đọc-mới của tôi ơi, tôi đã đi khỏi chốn này ba năm rồi, giờ quay lại cũng nên văn vở một chút. Thêm nữa, tôi vốn không dùng mạng xã hội, thành thử muốn thông cáo (cố tình viết là thông cáo) cái gì cũng hơi khó, nhất là những việc hơi khó nói kiểu này.
Hơi khó nói vì thi thoảng vào Spiderum vẫn có người nhắn, hoặc người bình luận: "Dạo này anh không viết à, anh bận quá à?" Tức là ở trên đây, tôi vẫn... là một cái gì đó. Đối với một người viết, sự công nhận của người đọc luôn đem lại cho họ - không, không phải "họ", là "tôi" - sự khó chịu kỳ lạ. Khó chịu ở đây nằm ở chỗ, nếu không có gì để viết, thì viết làm gì, viết cho ai đọc. Nhưng lại mâu thuẫn ở chỗ khác: Mình không viết lâu rồi, vẫn có người vào đọc mình.
Xong chợt nhớ ra rằng trước kia chính mình là người dạy đám Spiderum đem bài trên website đi mà đăng đi đăng lại trên fanpage. Và rồi tự dưng mọi thứ lại có lý...
Đến đây thì chắc chắn là không phải AI viết rồi. AI không viết theo kiểu này. Thách luôn.
Dông dài vậy thôi, giờ có vài việc. Tôi sẽ viết lại trên Spiderum. Tôi chưa chắc sẽ đăng lại trên Spiderum nhiều, nhưng tôi đã viết lại. Và:
- Nếu như nghiên cứu của tôi đang làm với Đại Học Công Nghệ có thành quả, tôi sẽ đăng miễn phí bài nghiên cứu đấy lên đây.
- Tôi đang viết tiểu thuyết. Khi nào được khoảng hai mươi chương tôi sẽ đăng một bài giới thiệu lên đây để kéo các bạn qua chỗ khác đọc, một cái website tôi tự làm cho tôi để đăng truyện.
- Yên tâm, tôi sẽ vẫn viết lại trên Spiderum.
- Ngày 6/5 tôi vào Sài Gòn công tác đến ngày 9/5 về. Ai có nhã hứng cà phê thì xin nhắn cho tôi trên này một câu. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp.
Vậy thôi. Hi vọng là vẫn có người đọc tôi.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

