Buổi sớm cuối tháng Giêng trời có chút se se mát tiết xuân . Con ngõ Lương Sử C mới tờ mờ sáng nhưng mấy nhà đầu ngõ đã rục rịch mở cửa, chuẩn bị dọn hàng bán đồ ăn sáng. Bà Liên tay kéo chiếc làn mới được chồng độ chế thêm gióng inox có tay cầm cùng đôi bánh xe nhỏ để tiện di chuyển, lại không phải xách nặng khi đi chợ. Là cán bộ hưu ngành Bưu Điện chuyển về ngõ nhỏ này sinh sống đã hơn chục năm, khu chợ Ngô Sĩ Liên chỉ cách nhà có 4-500 mét nên việc sáng dậy sớm thể dục rồi tiện đi chợ đã thành một thói quen của bà.
Kéo, khóa cánh cổng sắt xong xuôi bà Liên kéo làn di chuyển theo sát gờ tường, vì trời vẫn còn tối nhập nhoạng mà đoạn đường từ ngách ra tới ngõ tương đối gập gềnh do vụ lắp đặp đường ống nước với máy đo khối nước mỗi nhà của thành phố. Cứ đào lên lại lấp xuống, thành thử giờ mặt đường bê tông trong ngách thậm chí còn cao hơn cả cửa nhà dân, thi công lại còn không tốt nên đường xá rất khó đi lại, đặc biệt là với người già và trẻ em.
Tay men theo tường để biết lối di chuyển thì bỗng đến cửa nhà thứ hai do lực tì mạnh lại công với cả việc cửa nhà không khóa, không chốt. Bà Liên mất trụ, ngã bổ choảng vào ngay trong căn nhà. Cú ngã khá mạnh, nhưng khi choàng người xuống thứ đầu tiên bà Liên chạm tới chẳng phải là nền nhà mà là chiếc chăn bông đang được cuộn tròn khá cộm.
Quờ quạng xung quanh trong căn phòng tối, Bà Liên chỉ cảm nhận được sàn nhà ẩm bám nhiều bụi bẩn, thi thoảng lại có vài vật thể nhỏ khô như xác công trùng. Một mùi hôi khó chịu nhẹ lẫn thoảng trong không khí.
- Quái lạ nhà này thi thoảng vẫn có thằng Đức với con bồ nó qua lại, làm sao lại để đến mức nhà bẩn như thế này được nhỉ. Cửa rả lại còn để tơ hơ, khu này an ninh đã tốt gì cho kham? Bà Liên tự trấn tĩnh rồi hỏi bản thân.
Chưa kịp định hồn, đang chống tay để đứng dậy thì đầu gối bà quệt phải một thứ gì đó khiến nó lăn cồng cộc rồi chạm vào tường cái “cạch”. Như có ma xui quỷ khiến thế nào mà bà lại tiếp tục mò mẫm tìm cái thứ lạ đó, vật thể cách chỗ bà đang ngồi độ hai cánh tay. Mặt trời bắt đầu lên, len qua cửa nhà những vệt sáng mờ mờ ảo ảo. Cầm vật thể trên tay, vừa nắn để định hình cộng thêm chút ánh sáng yếu nhưng cũng vừa đủ. Bà Liên trong lòng cảm thấy gờn gợn, không quên nheo mắt nhìn thêm mấy lần, bỗng một cái rồi bà thấy đầu óc trống rỗng, chân tay sững lại không thể cử động.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……. Tiếng hét thất thanh đánh thức cả con ngách nhỏ.
Nhận được cuộc điện thoại báo có xác chết , chưa đầy 5 phút công an Phường Văn Chương đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Mới gần 6 giờ sáng, mà dân cư trong khu vực đã kéo đến đứng kín cả Lương Sử C để thỏa tính hiếu kì và tò mò, dân quân tự vệ cùng cảnh sát trật tự đã phải rất khó khăn để có thể cách ly được họ với nơi xảy ra án mạng.
Đánh giá qua về hiện trường, xét thấy đây là một vụ án có tính chất hình sự tương đối nghiêm trọng nên Trưởng phường Văn Chương đã lập tức báo cáo lên Công An Quận Đống Đa để phối hợp điều tra.
Đang nằm vắt lưỡi ôm Alex ngủ (con chó của tôi) thì đầu giường, điện thoại rung lên bần bật báo có người gọi đến.
Mơ mơ tỉnh tỉnh, mắt cận chưa kịp đeo kính nên tôi cũng chẳng nhìn rõ là số ai gọi tới nữa. Gẩy tay bấm nghe đại xem đầu dây bên kia nói gì.
- Mày đang ngủ đấy à? Dậy đi, qua đội đón anh ngay, nhớ cầm cả máy ảnh và sổ bút theo đấy!
Nghe xong cuộc điện tôi chợt bừng tỉnh, quờ ngay lấy chiếc kính đeo vội để nhìn rõ người gọi. Là anh Đào Tuấn Minh, đội phó đội Trọng Án phòng Hình sự CA TP. Tôi và anh quen nhau cũng được gần 3 năm nay rồi, trong một lần tổng kết sơ bộ cuối năm của Bộ Công An. Hôm đó tôi có được cấp trên điều động đi ghi hình để lấy tin bài viết cho cơ quan. Sau giờ họp, đứng hút thuốc ở đầu ban công với mấy anh em xã giao qua lại thế nào mà trưa hôm đấy lại đi nhậu.
Biết tôi làm về mảng pháp luật – xã hội, lại cũng quan hệ tương đối về truyên thông trong ngành nên từ ngày đó cứ có các vụ án hình sự nào anh Minh đều điện cho tôi để có thể theo sát được vụ việc. Một công đôi việc mà, tôi thì có tin bài để dẫn còn phía anh thì cũng qua đó có thể biểu dương lực lượng và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự đảm bảo trật tự trị an của CATP.
Đứng ở cửa số 7 Thiền Quang, bản doanh của Đại đội Hình cảnh Bắc bộ nơi mà chỉ nghe thôi cũng đã ám ảnh những tên lưu manh, đối tượng “số má” rồi. Tôi rút điện thoại ra chực gọi thì đã thấy Trung tá Đào Tuấn Minh ngồi ở hàng nước gần đó tự lúc nào rồi. Chả kịp nói năng gì ông anh rút ví ra trả tiền nước rồi nhảy phắt lên yên xe tôi.
- Di chuyển đi! Nhanh.
Nhiều năm trong nghề, tôi cũng tiếp xúc với vô vàn cán bộ hình sự rồi. Nếu mà người bình thường ai cũng tưởng tượng rằng mấy ông hình sự ông nào cũng to cao lực lưỡng, râu hùm mài ngài, trợn mắt lên là tội phạm đứa nào cũng đái ra quần. Thì khi nhìn vào anh minh chắc hẳn ai không biết cũng phải đặt câu hỏi: “ông này là công an á?”.
Dáng người anh cao, gầy nếu không nói là mảnh khảnh. Tuy vậy trên khuôn mặt vẫn toát lên được một vẻ cương trực, hai hốc má độ này khoét sâu hơn chắc do thức đêm nhiều. Có một nét cực dễ nhận biết của Minh đó là cặp mắt đen đến khó tả của ảnh, nhìn hun hút rất có chiều sâu, nếu mà lườm là trông cũng ra gì phết đấy. Nom cũng “khá bảnh” mỗi tội là đam mê công việc thế nào mà đến nay vẫn chưa vợ con gì, qua nhà anh nhiều tôi cũng biết hai bác ở nhà giờ cũng giục loạn hết cả lên rồi.
Tiếp cận hiện trường, vẫn câu nói thường lệ: “Quan sát và ghi chép, không đụng chạm gì hết đấy”
Một anh hình sự của quận thấy sự xuất hiện của anh Minh thì lập tức mỉm cười rồi dơ tay lên cao để báo hiệu. Dân quân kéo dây phản quang phong tỏa chăng từ đầu ngách để hai chúng tôi bước vào, cùng lúc thì Khánh và Hiển cán bộ cùng đội anh Minh vừa tới nơi.
Con ngách vốn chiều ngang đã bé, nay lại thêm sự xuất hiện của một tá người càng khiến không khí ngột ngạt và khó di chuyển hơn. Trong căn nhà nơi xảy ra vụ án đã có tới 5-6 người của phòng Kĩ Thuật Hình Sự và Pháp y đang dò xét hiện trường, trong đó có anh Vũ Thắng ở tổ pháp y là tôi quen vì cũng gặp vài lần ở những vụ án khác. Ông anh đang chăm chú hết sức, ngồi xổm cạnh vali “vật tư tiêu hao” lấy ra vài món đồ gì đó.
Khi được bàn giao lại những thông tin khám nghiệm sơ bộ, mọi thứ đang khá mông lung vì xác chết gần như chỉ còn lại một bộ xương khô. Tuy rằng quân áo vẫn còn nguyên nhưng ví hay giấy tờ tùy thân hoàn toàn không có. Phần mềm đã bị phân hủy rất nặng nên không thể xác định được vết thương (nếu có) trên da thịt. Nhưng dấu hiệu sau chết sớm hoàn toàn không còn. Nếu nạn nhân chết trong một khoảng thời gian ngắn từ 2-10 ngày, sẽ có những đặc trưng nhất định như sự giảm nhiệt độ - nguội lạnh tử thi, sự co cứng, sự ổn định của vết hoen tử thi.
Trong các trường hợp án mạng, khi xác còn tươi hoặc chưa hư thối hoàn toàn, những dấu hiệu trên là cơ sở để ước lượng thời gian chết. Tuy nhiên, trong trường hợp sự hư thối đã làm tan rã tử thi, các dấu hiệu trên không còn giá trị và người ta phải dựa vào các dấu hiệu trên hiện trường, đội quân côn trùng phá hủy xác chết, tùy theo từng thời điểm của quá trình hư thối mà có các loại côn trùng khác nhau.
Ví dụ: Chu kỳ sinh trưởng của ruồi như sau:
- Giai đoạn từ trứng nở thành ấu trùng khoảng 2 ngày.
- Giai đoạn từ ấu trùng phát triển thành nhộng kéo dài khoảng 12 ngày.
- Giai đoạn từ nhộng phát triển thành ruồi con kéo dài khoảng 14 ngày.
Nếu trên xác chết tìm thấy vỏ nhộng thì thời gian ít nhất xác đã có mặt tại hiện trường là 28 ngày. Nên thông qua quan sát ở mặt sàn với vô vàn xác côn trùng xung quanh hiện tại chỉ có thể ước lượng tương đối về khoảng thời gian chết mà thôi. Còn sau đó phải di chuyển tử thi về để pháp y cốt học, xét nghiệm ADN thì mới biết được lai lịch của nạn nhân.
Công tác khám nghiệm càng gặp khó khăn hơn vì hung thủ tuyệt đối không để lại một manh mối nào.Tổ khám nghiệm được chỉ đạo tra lùng mọi vật có thể cầm, nắm, dẫm, đạp trong nhà để tìm dấu vân chân vân tay hay không thì tuyệt nhiên chỉ có dấu hiệu của nạn nhân và của Bà Liên mà thôi.
Dấu hiệu duy nhất tới thời điểm hiện tại chỉ là vết hõm sâu để lại trên hộp sọ của nạn nhân, xác định do một vật cứng bằng kim loại có độ dài ~30-45cm. Và một chi tiết nữa, bộ hài cốt có dáng nằm ngửa đổ vào trong nên có thể khi còn sống nạn nhân đứng hướng mặt ra cửa. Tại hiện trường không có dấu tích của một vụ xô xát hay dịch chuyển nào nên có khả năng cao hung thủ là người quen với nạn nhân nên đã không chủ động phòng vệ khi bị tấn công. 
Cũng không loại trừ khả năng giết người để cướp của vì trên người nạn nhân không còn đồ vật giá trị nào.
Bây giờ danh tính của nạn nhân cũng chưa rõ, chỉ phán đoán có thể là cậu Đức chủ nhà. Nên việc quan trọng bây giờ là phải xác định danh tính nạn nhân và thời điểm chết. Để từ thời điểm chết đó có thể liên kết được những mối quan hệ của nạn nhân tại thời điểm còn sống, và khi bị hạ sát thì có mối quan hệ nào dừng lại.
Anh Minh bắt đầu cho gọi hàng xóm xung quanh và Bà Liên để hỏi sơ qua về địa hình của khu vực và vài vấn đề liên quan. Câu nghi vấn đầu tiên đó là tại sao với thời gian chết lâu như vậy mà không có ai cảm thấy mùi phân rã của tử thi, trong quá trình phân hủy xác chết thường bốc lên những mùi rất khó chịu mà đây lại là con ngách nhỏ nên chỉ một mùi lạ bốc lên thì cả ngõ phải biết chứ.
Ngỡ tưởng rằng tìm ra được nút thắt nhưng ai dè, câu trả lời của mọi người đều thống nhất là vì sát vách nhà Đức có khoảng khe hẹp gần sát vách với lưng của nhà bên cạnh cộng với việc Đức thường xuyên không có mặt ở nhà nên ông Toàn chủ nhà sát lưng với nhà Đức lại để thùng nước gạo ở đấy. Hàng ngày vẫn qua đó đổ đồ ăn dư thừa, nên chuột bọ lại hay tập trung lại. 
Trong ngõ lại nhiều nhà đảnh bả thành ra chuột bọ chết vô số kể, tạo nên một mùi hôi tổng hợp. Bà Liên thấy thế cũng có báo lên cán bộ phường để xuống nhắc nhở nhà ông Toàn, ông Toàn cũng có rút kinh nghiệm và hứa sẽ dọn dẹp. Hai ngày sau dọn dẹp thì quả nhiên là không còn mùi gì thật nên dân trong ngõ cũng không chú trọng để ý nữa.
Hơn nữa cậu Đức này cũng thuộc thành phần bất hảo, dân bến bãi ngoài ga Cửa Nam, thi thoảng mới về nhà. Mỗi lần về toàn là đêm hôm, hôm thì tụ tập bài bạc, hôm thì dẫn bồ về. Hàng xóm trong ngõ không muốn quan hệ với Đức nên cũng chẳng nắm bắt thông tin gì. Đến hôm nay xảy ra vụ án mạng này mọi người cũng hết sức bất ngờ.
Song song thời điểm Trung tá Đào Minh khai thác thông tin từ các nhân chứng, hai cán bộ Khánh và Hiển bắt đầu giao đoạn mô phỏm giai đoạn và quá trình phạm tội hòng đưa ra suy đoán về tâm lý của hung thủ. Quá trình cơ bản được chia thành 4 giai đoạn:
- Phỏm đoán về sự việc trước khi hung thủ ra tay
- Giai đoạn chính thức phạm tội
- Giai đoạn xử lý thi thể nạn nhân
- Gai đoạn hậu kì: Hung thủ đã có thể cao chạy xa bay, cũng có thể vẫn sinh hoạt trong thành phố, thậm chí đôi khi vẫn có mặt ở hiện trường.
Anh Vũ Thắng tiến lại chỗ tôi và Trung tá Minh đang đứng nhẹ nhàng tháo cặp kính xuống rồi thông báo.
- “Trường hợp này buộc phải chuyển về rồi xin ý kiến của Viện Khoa Học Kỹ Thuật để khám nhiệm và xét nghiệm đối chiếu AND thôi, thông qua hiện trường dấu tính chứng cứ để lại không nhiều nếu tiếp túc e rằng chỉ như mò kim đáy bể”
Anh Minh khẽ gật đầu.