Đổ bệnh và một mình. Nỗi sợ hãi màn đêm, cơn sốt hầm hập, tiếng ho khan, mồ hôi đổ, bóng của tử thần lấp lửng. Chu du trong miền đất hoang tưởng, tiếng bước chân và giọng nói xa lạ. Cô độc. Một cõi độc bước, con đường mở lối, không dấu chân người, chỉ là xác xơ của những kỉ niệm vụt trôi. Ký ức không rõ ràng. Khuôn mặt chất chồng, xếp lớp, âm thanh chồng chất, đổ rạp. Không còn nghe thấy tiếng chim mỗi sáng, sao đêm khuất lấp sau đám mây dầy cộp. Tim đập, rung lồng ngực. Không có ai ở đó. Không có em. Chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì tạo ra anh bây giờ chỉ là những vô cớ của duyên số. Em là ai? Vì sao em đến, vào lúc anh hoang mang nhất. Và rồi rời đi, khi ẩn số vẫn là điều anh kiếm tìm. Sức mạnh của trái tim người có đủ sức vượt qua những cám dỗ, vượt qua những thói quen, vượt qua những định kiến ngổn ngang trong một cuộc đời chia rẽ đến cùng cực. Anh và tôi. Em và cô ta. Lũ người quỷ ám và lũ chuột cùng đường. Ở bờ bên kia có gì, thực hiện một bước nhảy, nhảy vào hư không đen đặc, nhảy vào sự rỗng đang tràn ra. Và bao bọc là nỗi sợ, sợ chết, sợ một cuộc đời vô dụng, sợ sống, sợ sống mà chẳng bao giờ chạm đến niềm sống, sợ cả chính nỗi sợ. Nỗi sợ từ đâu đến. Những ngoằn ngoèo và rối rắm của một thứ được gọi là tâm trí, tâm trí anh có phải tâm trí của loài người. Nếu anh là một con người như bao con người khác, vậy hẳn chẳng có gì khác biệt ở đây. Anh có quyền đại diện cho tiếng nói của một con người. Hèn nhát hay nỗi sợ công kích, thèm được lắng nghe hay rụt rè như con thú nhỏ bị trọng thương. Tìm kiếm tự do ở đâu, khi nhà tù là tự bên trong trái tim này. Sợ trách nhiệm và nỗi ràng buộc. Sống với một cuộc đời dâng hiến, đó có phải lời dạy của các bậc triết gia, không so sánh, mà sống với niềm tin ấy, tạo ra một con đường, không phải là đạp đổ mà kế thừa. Truy ngược đến tận cùng, anh đã mang mã gen của con người đầu tiên. Anh có thể là Phật chăng? là một chúa Jesus. Người ta sẽ treo anh lên và đóng đinh. Nhưng người ta cũng là Phật phải chứ, cũng là một chúa như tất cả các tượng đài từng tồn tại. Vậy chúa sẽ tự tay treo mình. Ai sẽ đập đi hết các thánh tượng. Sự tưởng tượng có phải đi theo những lối mòn và chẳng ai can đảm để đi đến tận cùng của nỗi tưởng tượng về bờ bên kia của cú nhảy, bám lấy những sự vật tưởng như hằng cửu, bất biến, bám lấy một cuộc đời mà tưởng như bất tử. Vậy thì, hỡi ôi, có chăng ta nên treo miệng những triết gia, vì há chẳng phải chỉ là nói, nói và nói. Ai dám lấy cuộc đời ra để cá cược. Ai dám sống bằng chính những suy tư của mình, không vay mượn, không ăn cắp, sống trong niềm tin bằng sự im lặng tận cùng. Không chứng minh hay báng bổ. Cuối cùng, có một câu chuyện kể thế này, có một chàng trai nọ rời nhà từ lúc sáng sớm, người ta tìm thấy hắn chết trên đỉnh một ngọn núi tuyết phủ đầy, mắt trợn ngược trọc thủng nền trời và hắn vẫn đang trên đường trở về nhà. Nhà là ở đâu, ở đâu gọi là nhà. Có một tiếng gọi xa xăm trong anh. Anh có giống như tất cả con người được sinh ra trên cõi đời này. Tiếng gọi này là gì? Tiếng gọi này ở đâu?