Hẻm Sài Gòn và mùi cà phê rang
Nội tôi hồi đó ở trong một căn hẻm nhỏ ở quận 3. Nhà mái ngói thấp, tường vôi vàng ố, cửa gỗ cong vênh. Hẻm hẹp nhưng dài ngoằn ngoèo...
Nội tôi hồi đó ở trong một căn hẻm nhỏ ở quận 3. Nhà mái ngói thấp, tường vôi vàng ố, cửa gỗ cong vênh. Hẻm hẹp nhưng dài ngoằn ngoèo như mê cung. Hồi nhỏ tôi cứ hay hỏi:
– Nội ơi, sao nhà mình nằm trong hẻm vậy?
Nội cười, vỗ đầu tôi:
– Ở hẻm mới vui. Người ta gần nhau, sáng ra là nghe tiếng rao “bánh mì nóng đây”, “bắp luộc đây”.
Hẻm Sài Gòn xưa có đủ thứ âm thanh. Tiếng chổi tre quét xào xạc. Tiếng dao băm thịt lộc cộc. Tiếng xe honda nổ máy pành pành chở con đi học. Sớm nào mấy bà cũng ngồi bán rau đầu hẻm, buông câu chào mà như thân thiết tự thuở nào:
– Đi chợ đó hả chị Tư? Hôm nay cá tươi lắm.
Nội hay kể:
– Thời Pháp còn, con đường lớn ngoài kia là đường rợp bóng me. Xe kéo, xe ngựa chạy lộc cộc. Sau này thành xe Vespa, Peugeot, Honda Dame. Còn trong hẻm thì vẫn vậy – vẫn nghèo, nhưng sống tình.
– Hồi đó, bảng hiệu tiệm nào cũng có chữ Tây. "Boulangerie", "Pharmacie", "École des garçons". Người ta đâu có hiểu hết, mà vẫn thấy sang.
(Tiệm bánh mì, tiệm thuốc tây, trường học nam sinh. Ai cũng thấy nó... có mùi Pháp.)
Buổi chiều, Sài Gòn hay mưa bất chợt. Mưa tạt vào hẻm. Mùi đất ẩm xộc lên thơm lạ. Tôi hay chạy chân trần trên nước mưa đọng. Nội ngồi trên bậc cửa, tay phe phẩy cái quạt mo, kêu:
– Đừng chạy té nghe con.
Ở đầu hẻm có tiệm cà phê rang xay. Ngày nào cũng nghe tiếng máy xay ầm ì. Mùi cà phê nóng hổi lan khắp hẻm. Những ông chú xe ôm, mấy cô bán vé số, ai cũng ghé mua bịch cà phê phin rẻ tiền. Nhưng thơm. Rồi họ đem về, pha trong phin nhôm cũ. Đen sánh. Đắng gắt.
– Cà phê hẻm mà, có gì sang – nhưng thiệt.
Có bữa mưa to, nước ngập tới mắt cá. Tôi ngồi trên ghế gỗ, nhìn nước chảy lềnh bềnh mấy cái lá, mấy cái bịch nilon. Nội thở dài:
– Ngập hoài. Ngày xưa kênh Nhiêu Lộc lòi rác. Giờ đỡ rồi chớ trước thúi muốn chết.
Nội hay nói hoài:
– Sài Gòn đổi thay dữ lắm. Nhưng hẻm thì vẫn vậy – người chen nhau mà thương nhau. Có gì ăn ngon là chia. Ai bệnh là người chạy đi mua thuốc. Nhà nghèo mà cười dễ lắm.
Lớn lên tôi đi làm, ra phố lớn. Đường Nguyễn Huệ đèn LED sáng choang. Vincom, Landmark, metro ngầm. Nhưng mỗi lần mệt mỏi, tôi lại nhớ hẻm cũ. Nhớ mùi cà phê rang, tiếng rao xưa, mưa tạt ướt vạt áo, nội ngồi cửa quạt mo chờ tôi về.
Một bận tôi về lại hẻm, nhà nội dỡ rồi. Người ta xây nhà bốn tầng. Hẻm vẫn đông, nhưng khác. Ít ai chào nhau. Quán cà phê rang đã đóng cửa.
Tôi đứng đó, nghe Sài Gòn xe cộ inh ỏi ngoài đầu hẻm, mưa rịn rịn trên tóc. Tự dưng thấy mắt cay cay.
– Le passé ne meurt jamais.
(Quá khứ không bao giờ chết.)
– Sài Gòn ơi, sao nhớ quá chừng.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

