PHẦN I

The Exiled Knight
Biểu tượng của Hạm đội viễn chinh của Black Templar
Biểu tượng của Hạm đội viễn chinh của Black Templar
Tôi sẽ chết trên thế giới này.
Tôi không thể biết niềm tin này đến từ đâu. Nguồn gốc của nó vẫn là một bí ẩn, nhưng cái suy nghĩ ấy bấu víu vào trí óc tôi như một con virus, nở rộ sau mắt tôi và ăn sâu vào tâm trí tôi. Nó mang đến cảm giác chân thực gần như là đủ để lây lan sự đồi bại đến từng phần còn lại của cơ thể tôi, giống như một căn bệnh thực sự.
Nó sẽ sớm xảy ra, trong những đêm trường của máu và lửa. Tôi sẽ trút hơi thở cuối cùng, và trong khi những người đồng hữu của tôi trở về với các vì sao, tro tàn của tôi sẽ hòa vào cát bụi trên mảnh đất vô giá của thế giới đáng nguyền rủa này.
Armageddon.
Ngay cả cái tên cũng cuộn xoắn từng giọt máu tôi cho đến khi chúng trở thành dầu cháy rực trong huyết quản. Tôi cảm thấy sự cuồng nộ, trái tim nóng hừng hực và nặng nề, chúng len lỏi qua từng ngóc ngách của cơ thể và thấm vào từng tứ chi tôi như một thứ thuốc độc sôi sùng sục. Khi cảm giác - và đó là một loại cảm giác đến từ da thịt - chạm đến đầu ngón tay, bàn tay tôi cuộn lại thành nắm đấm. Tôi không tự bắt mình làm điều này, nó chỉ đơn giản tự xảy ra. Đối với tôi, cơn cuồng nộ này chỉ là điều tự nhiên như hơi thở. Tôi không sợ cũng như không bực bội khi để nó ảnh hưởng tới hành động của mình.
Tôi là một chiến binh hùng mạnh, sinh ra chỉ để giết chóc cho Hoàng đế và Đế Chế của ngài.
Tôi là một con chiên thuần khiết, mặc trên mình màu đen nhất của màu đen, được huấn luyện để phục vụ như một người linh mục cũng như một lính chiến. Tôi là hiện thân của cơn thịnh nộ, đang sống chỉ để giết chóc cho đến khi bị... giết.
Tôi là một vũ khí của Eternal Crusade để mang đến quyền làm chủ các vì sao của nhân loại. Tuy nhiên, sức mạnh, sự thuần khiết và cơn thịnh nộ sẽ là không đủ. Tôi sẽ chết trên thế giới này. Tôi sẽ chết trên Armageddon.
Chẳng bao lâu nữa, những người đồng hữu khác sẽ yêu cầu tôi hiến dâng mọi thứ cho cuộc chiến mà sẽ là cái chết của tôi.
Ý nghĩ đó ập đến không phải vì tôi sợ cái chết, mà bởi vì một cái chết vô ích là một cơn ác mộng đối với tôi.
Nhưng đây không phải là đêm để nghĩ về những điều như vậy. Các lãnh chúa, những người thầy và các đồng hữu đã tụ họp lại để tôn vinh tôi.
Tôi không chắc mình xứng đáng với điều này, nhưng với cái cảm giác bệnh hoạn của bản thân, đây sẽ là một suy nghĩ mà tôi phải luôn giữ lại cho riêng mình. Tôi mặc đồ đen, và nhìn chằm chằm vào tấm hình phản chiếu đầu lâu của Hoàng đế bất tử. Tôi không thể cho phép bản thân thể hiện ra sự nghi ngờ, sự yếu đuối, thậm chí thể hiện những góc cạnh thì thầm của sự báng bổ. Trong căn phòng linh thiêng nhất của chiến hạm cổ đại, tôi quỳ một chân xuống và cúi đầu, bởi vì đây là những gì được yêu cầu ở tôi. Thời gian đã trôi qua sau một thế kỷ rưỡi, và tôi ước nó đã không như thế.
Người thầy đáng kính của tôi - người chiến binh từng là một người anh em, một người cha, và một người cố vấn vĩ đại - đã ra đi. Sau một trăm sáu mươi sáu năm dõi theo, tôi đang trên bờ vực kế thừa di sản mà ngài đã để lại.
Đây là những suy nghĩ của tôi khi tôi quỳ gối trước các lãnh chúa của mình, cái suy nghĩ ảm đạm về cái chết của chủ nhân và của riêng tôi vẫn chưa dừng lại. Một sự đen đủi không nói nên lời.
Cuối cùng, một người không hề biết về những dằn vặt thầm kín đó - Thống chế tối cao đã gọi tên tôi.
---------
"Grimaldus," Thống chế tối cao Helbrecht nói. Giọng nói của ngài như một thứ âm thang làm ầm ầm ruột gan, trở nên khản đặc từ việc gầm thét những mệnh lệnh và tiếng thét xung trận trong hàng trăm cuộc chiến trên hàng trăm thế giới.
Grimaldus không ngẩng đầu lên. Người hiệp sĩ nhắm đôi mắt dịu dàng đến đáng ghét của mình, như thể việc này có thể niêm phong những nghi ngờ trong hộp sọ của mình.
"Vâng, thưa ngài."
"Chúng ta ở đây là để tôn vinh anh, cũng như anh đã tôn vinh chúng ta trong rất nhiều năm."
Grimaldus không nói gì, cảm thấy không phải thời điểm để nói. Anh biết tại sao họ lại tôn vinh mình lúc này, tất nhiên, và những lý do ấy thật cay đắng. Mordred - cố vấn của Grimaldus, một Reclusiarch của Eternal Crusade - đã vĩnh viễn ra đi.
Sau nghi lễ, Grimaldus sẽ thế chỗ ông.
Đó là một vinh dự mà anh đã chờ đợi suốt một trăm sáu mươi sáu năm để nhận được. Hơn một thế kỷ rưỡi tràn ngập sự phẫn nộ, lòng can đảm và nỗi đau kể từ Trận chiến của Lửa và Máu, khi anh nằm quằn quại trong con mắt của Mordred đáng kính - già cỗi nhưng không thể bị khuất phục, và người đã nhìn thấy bên trong Grimaldus trẻ tuổi, một tiềm năng cháy bỏng.
Hơn một thế kỷ rưỡi kể từ khi anh được xếp vào hàng ngũ thấp nhất của các Chaplain, vượt lên trên các thứ bậc trong cái bóng của chủ nhân của mình, biết rằng mình đang được rèn giũa trong các cuộc chiến để thay thế một chiến binh vĩ đại đang dần trở nên già cỗi.
Hơn một thế kỷ rưỡi, anh tin rằng bản thân sẽ không xứng đáng với danh hiệu đó cho đến khi nó cuối cùng đã nằm trên đôi vai mình.
Giờ đã đến lúc ấy, và niềm tin của anh vẫn không thay đổi.
"Chúng ta triệu gọi anh," Helbrecht nói, "để được xét xử."
"Tôi đã đáp lại lời triệu tập," Grimaldus nói trong sự im lặng của đền thờ Reclusiam. "Tôi quy phục trước sự phán xét của ngài, thưa Thống Chế."
Helbrecht không mặc áo giáp, nhưng sự oai nghiêm của ngài không hề mất đi. Với tấm áo choàng nhiều lớp mang màu trắng như xương và huy hiệu đen cá nhân, Thống chế tối cao đứng trong Đền thờ của Dorn, tay nắm chặt một chiếc mũ giáp được trang trí công phu với tất cả sự tôn trọng.
"Mordred đã hy sinh," giọng của Helbrecht như một tiếng thì thầm trầm ấm. "Bị giết bởi kẻ thù không đội trời chung. Anh, Grimaldus, đã mất đi một người thầy. Tất cả chúng ta đều đã mất một người anh em."
Đền thờ của Dorn, đồng thời là một bảo tàng, Reclusiam, nơi thiêng liêng treo các biểu ngữ thu thập từ hàng vạn năm viễn chinh, ngắn ngủi nhưng trở nên sống động khi các hiệp sĩ trong bóng tối thực hiện thỏa thuận của họ với lời nói của chúa tể.
Sự im lặng trở lại, và Grimaldus vẫn nhìn xuống đất.
"Chúng ta thương tiếc sự mất mát của ngài ấy," Thống chế tối cao nói, "nhưng hãy tôn vinh sự khôn ngoan của ngài trong điều này, mệnh lệnh cuối cùng của Modred."
Điều anh lo sợ đã đến. Grimaldus căng thẳng. Không còn điểm yếu. Không còn nghi ngờ.
"Grimaldus, chiến binh-linh mục của Eternal Crusade. Chính niềm tin của Reclusiarch Mordred rằng khi ngài ấy qua đời, anh sẽ là người xứng đáng nhất trong số những Brother-Chaplains của chúng ta để thay thế mình. Lời cuối của ngài trước khi trả lại geen-seed của mình cho Chapter là anh, trong tất cả các Black Templar, sẽ là người vươn lên thứ hạng Reclusiarch."
Grimaldus mở mắt và liếm đôi môi đã khô đi. Anh từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với Thống chế tối cao, nhìn thấy chiếc mũ giáp của Mordred - một hộp sọ thép cười toe toét - nằm yên vị trong bàn tay đầy sẹo của người Thống chế.
"Grimaldus," Helbrecht lại nói, giọng ngài không có chút cảm xúc nào. "Anh là một chiến binh, và đã từng là Sword Brother trẻ nhất trong lịch sử của Black Templar. Là một Chaplain, cuộc sống của anh không có sự hèn nhát hay xấu hổ, sự hung dữ và đức tin của anh là không gì có thể sánh bằng. Đó là niềm tin của ta, không chỉ đơn thuần là mong muốn của người thầy đã khuất của anh, rằng anh nên nhận lấy vinh quang mà chúng ta dành cho anh lúc này."
Grimaldus gật đầu, nhưng không thốt nên lời. Đôi mắt anh, rất mềm mại trong ánh nhìn của họ, không hề dao động khỏi cái nhìn đó. Tròng mắt xếch của người lãnh đạo với màu đỏ đậm của máu động mạch. Mặt nạ của cái chết hoàn toàn quen thuộc với anh ta - che đi khuôn mặt thật của Modred khi các Templar ra trận, khiến nó trở thành khuôn mặt người thầy của mình trong phần lớn cuộc đời Grimaldus.
Đầu lâu đó mỉm cười.
"Hãy đứng lên, nếu anh từ chối vinh dự này," Helbrecht nói. "Hãy đứng dậy và bước đi, nếu anh không muốn vị trí nào trong thứ bậc cao quý của Chapter chúng ta."
------------
Ngài ấy bảo tôi hãy đứng lên nếu tôi muốn quay lưng lại với niềm vinh dự lớn lao đã được dành tặng cho mình. Rời đi nếu tôi không muốn chỗ đứng trong số các chỉ huy của Eternal Crusade.
Tôi không di chuyển. Bất chấp những nghi ngờ, các cơ bắp của tôi vẫn bị khóa chặt. Từ bên ngoài ngôi mộ, Mordred như đang cười toe toét với tôi.
Ngài ấy tin rằng tôi xứng đáng với điều này. Đó là cả một vấn đề. Tôi chưa bao giờ biết ngài đã sai.
Tôi cảm thấy một nụ cười đang nở trên môi mình. Nó sẽ không phai nhạt, cho dù tôi cố gắng dập tắt nó. Khi quỳ gối trong hội trường linh thiêng này, tôi biết mình đang mỉm cười, nhưng đó là khoảnh khắc riêng tư mặc dù hàng tá các đồng hữu đang quan sát từ các bức tường có biểu ngữ.
Có lẽ họ nhầm nụ cười của tôi với sự tự tin?
Tôi sẽ không bao giờ hỏi, bởi vì tôi không quan tâm.
Cuối cùng thì Helbrecht cũng tiếp cận, và với tiếng sét như thép vuốt thép, ngài rút ra thanh gươm linh thiêng nhất của Đế Chế.
Thanh kiếm cổ xưa như di vật của con người, được tạo nên trong các lò rèn ở Terra sau Horus Heresy. Trong những đêm của câu chuyện và truyền thuyết, nó đã được mang vào trận chiến bởi Sigismund, Emperor's Champion đầu tiên, con trai của Primarch Rogal Dorn.
Bản thân thanh kiếm, với chiều dài ngang một người phàm, được rèn từ những mảnh vỡ của Thánh kiếm mà Dorn vĩ đại đã sử dụng. Trong ngôi đền này, nơi những đồ tạo tác vĩ đại nhất của Chapter được lưu giữ một cách thành kính, được duy trì đặc biệt để tránh sự ăn mòn của thời gian, Thống chế tối cao là người nắm giữ nhiều kho báu thiêng liêng nhất trong kho vũ khí Black Templar.
"Anh sẽ có những nghi thức của riêng mình trong Chaplain Brotherhood," Helbrecht nói, giọng của ngài trang trọng, đi kèm với sự tôn nghiêm. "Giờ đây, ta công nhận anh là người thừa kế chiếc áo choàng của Modred."
Đầu của lưỡi kiếm hạ xuống, chĩa thẳng vào cổ họng Grimaldus.
"Anh đã vào sinh ra tử cùng ta gần hai trăm năm, Grimaldus. Anh sẽ đứng về phía ta với tư cách là Reclusiarch của Eternal Crusade?"
"Vâng, thưa ngài."
Helbrecht gật đầu, tra kiếm vào vỏ. Grimaldus lại cảm thấy căng thẳng, anh cúi đầu xuống.
Với uy lực của một cây búa, nắm đấm của Helbrecht lao thẳng vào hàm của vị tân Chaplain. Grimaldus càu nhàu, nếm trải vị máu của chính mình - máu của Primarch - và anh ta ngước nhìn lên chỉ huy của mình với hàm răng đỏ như máu. Helbrecht lại nói.
"Ta phong cho anh là Reclusiarch của Eternal Crusade. Giờ anh là một người lãnh đạo của Chapter của chúng ta." Thống chế tối cao giơ tay lên, cho thấy những vệt máu của Grimaldus vương trên những ngón tay co quắp của ngài. '
"Với tư cách là một Reclusiarch của Black Templar, hãy để đó là đòn cuối cùng mà anh nhận được nhưng không đáp trả."
Grimaldus gật đầu, hất hàm, trấn tĩnh trái tim và chống chọi với cơn thèm muốn giết chóc bất ngờ ập đến. Ngay cả khi đã không mong muốn một trận chiến, bản năng đã kêu gọi anh đáp trả lại một cách tử tế.
"Nó ... sẽ như vậy, thưa ngài."
"Đúng như vậy," Helbrecht nói. "Đứng lên, Grimaldus, Reclusiarch của Eternal Crusade."