HelloWorld! - Nếu cứ mua sách cũ hay bất cứ thứ gì cũ thì làm sao có thể có được sự phát triển được?
Bài viết này được dựa trên nguồn cảm hứng từ bài viết của chị Truê với tiêu đề "Đua nhau khoe sách giảm giá: Thói sùng bái vật chất...
Bài viết này được dựa trên nguồn cảm hứng từ bài viết của chị Truê với tiêu đề "Đua nhau khoe sách giảm giá: Thói sùng bái vật chất của số đông nghèo tinh thần" tại địa chỉ https://spiderum.com/bai-dang/Dua-nhau-khoe-sach-giam-gia-Thoi-sung-bai-vat-chat-cua-so-dong-ngheo-tinh-than-8uw cũng như sau khi đọc được khoảng bình luận trong bài đó tính đến thời điểm xuất hiện bài viết này trên spiderum.
Và vì đây là một bài theo dạng ký sự cá nhân nên chắc chắn không thể làm hài lòng được tất cả mọi người về mặt câu chữ, nội dung, cách trình bày,... Tuy nhiên thì HelloWorld! sẵn sàng tiếp nhận có chọn lọc những phản hồi của người đọc trong phạm vi bài này cũng như các bài trước đây và cả các bài sau này.
Trở lại chủ đề chính, HelloWorld! có một cảm giác rất khó chịu vì một thắc mắc nho nhỏ đó là do tư duy của người Việt Nam quá kém hay là như thế nào mà theo như phỏng đoán của HelloWorld! thì khoảng 70% người Việt Nam dù thích sử dụng thứ gì đó mới mẻ nhưng lại thích sử dụng nó với giá mua rẻ-nhất-có-thể.
HelloWorld! rất xin lỗi vì phải mang sự kỳ thị về vùng thành thị và nông thôn ra để trình bày. Nếu người đọc cảm thấy khó chịu thì có thể "downvote" bài viết này ngay sau dòng này.
Theo như sự suy diễn có phần hơi lệch lạc của HelloWorld! thì đa phần tư tưởng "rẻ-nhất-có-thể" được đề cập bên trên là xuất phát từ nông thôn bởi những người có xuất phát điểm từ nông thôn thì ngoài "tấm lòng" ra thì họ chẳng có bất cứ tiền bạc nào. Mà thời đại ngày nay, dù có ghét cay ghét đắng đến mấy thì cũng phải chấp nhận rằng chủ nghĩa tôn thờ vật chất vẫn đang lan truyền với tốc độ khá cao và HelloWorld! cũng là nạn nhân bất đắc dĩ.
NHƯNG, và NẾU, chúng ta thực sự muốn gì đó và giữ nguyên được giá trị của thứ vật chất nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được thứ đó.
Vì HelloWorld! có xu hướng thiên về sách nên HelloWorld! xin phép được lấy sách ra để mở rộng ý ở trên.
Ở trong bài viết kia và đã gặp một số trường hợp ở ngoài đời cho rằng "sách đó mắc quá". Tuy nhiên thì HelloWorld! lại nghĩ rằng câu đó thiếu vế nào đó phía sau. Chẳng hạn như là "không mua nổi", "không thích mua",...
Mỗi lần thấy như vậy, HelloWorld! lại lẳng lặng, trầm ngâm nghĩ về câu "sách là vô giá" và ngậm chặt miệng lại để không đưa ra bất kỳ bình luận nào khác về câu đó.
Ngoài ra, có vài cách mà HelloWorld! có thể nghĩ ra được để sở hữu một hay nhiều cuốn sách hay bất cứ vật dụng nào đó là:
Thứ nhất, KHÔNG PHẢI CÁI NÀO CŨNG MUA. Mà phải biết chọn lọc sách để mà mua, người bán sách rất ít khi bận tâm đến việc bạn đọc lướt qua một hay vài cuốn sách bất kỳ nào đó mà bạn cầm lên để xem xét chất lượng rồi mới mua. Tương tự cho việc mua đồ nào đó mà có thể áp dụng được cách đó.
Thứ hai, LÊN KẾ HOẠCH MUA. Để phù hợp với giai đoạn nào đó trong cuộc sống.
Thứ ba, VAY MƯỢN TIỀN. Từ những người thân hoặc có quen biết. Nhưng phải chắc chắn được lợi ích mà vật muốn mua mang lại cho bản thân cũng như là trong khả năng trả lại số tiền đó.
Ngoài ba cách trên thì còn có rất nhiều cách khác trong phạm vi "đúng chuẩn mực đạo đức" chân thật mà HelloWorld! có thể nghĩ ra được. Tất nhiên là HelloWorld! đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện những điều vừa trình bày phía trên để luôn có khả năng tiếp cận được sự phát triển của văn hóa, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài...
Rất mong nhận được sự phản hồi của người đọc. Mà có "downvote" thì cũng xin phép người "downvote" đó để lại một bình luận để giải thích cho tấm phiếu "downvote" đó và để HelloWorld! có thể rút ra kinh nghiệm cho những bài viết sau này. Trân trọng cảm ơn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Andy Luong

Cám ơn bài viết của bạn.
Mình thích cách bạn đưa ra quan điểm, cẩn thận đề rõ đó là quan điểm cá nhân và sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó, và tư duy phát triển mong có được nhận xét từ người đọc của bạn. Nếu đó thực sự từ tâm thì cực lực khuyến khích và mình tin bạn sẽ viết khá hơn nhanh chóng.
Về bài này, theo mình thì quan điểm của bạn đúng là có hơi phiến diện. Vì các cụ vẫn nói: càng giàu càng kiệt sỉ, nên chưa chắc phải là người nghèo mới mua sách cũ đâu bạn. Và khái quát hơn, thì có lẽ khó có ai biết giá trị đồng tiền mà bỏ đủ tiền mua sách mới nếu có thể mua sách cũ với giá rẻ hơn.
1 ý nữa có thể hơi trái ngược với quan điểm của bạn, thì theo mình, những cá nhân vĩ đại, người ta viết sách thực ra không phải vì lợi nhuận, mà vì cái giá trị của kiến thức và tư duy mà người ta muốn để lại cho đời. Vì vậy, thứ quan trọng hơn là cái gì bạn có được từ cuốn sách, chứ không phải cách thức bạn có nó (hoàn toàn có thể free như down sách điện tử, chứ chưa nói đến mua sách cũ). Vì vậy, có lẽ khá khó để phê phán việc mua sách cũ bạn ạ.
Một vài suy nghĩ cá nhân, hy vọng giúp bài viết của bạn hoàn chỉnh hơn.
- Báo cáo

Pretty/Unpretty
Mình là người rất hay mua sách, giá đắt và cả giá rẻ, sách cũ và cả sách mới. Với sách mới, mình hay mua ở các hội sách và các cửa hàng và các trang mạng có chiết khấu tốt miễn họ đủ uy tín và chất lượng. Còn với sách cũ, sách hiếm mình mới muốn và chịu mua với giá đắt hơn. Đơn giản là vì nó khó kiếm hơn và mình không muốn bỏ lỡ. (Hầu hết thì mình phải thích lắm hoặc để ý lâu rồi mình mới mua ý)
Mọi người hay bảo săn sale và mong chiết khấu các thứ là tư tưởng tiểu nông rồi không trân trọng giá trị của sách này nọ. Nhưng mình lại thấy đó là cách chi tiêu thông minh phết ấy chứ. Hoặc đơn giản cách chi tiêu ấy, nó là một thứ thuộc về sở thích và kinh nghiệm cá nhân và có sao đâu.
Nếu với bạn, sách là một món đồ hiệu chẳng hạn, bạn chờ đến black friday, hoặc các chương trình ưu đãi và khuân nó về, tiết kiệm và không mù quáng thì cũng hợp lý ấy chứ?
Những người đọc sách có những xuất phát khác nhau, mình tự nhận mình ở lưng chừng, và mình hiểu như bất cứ ai nỗi lòng của người làm sách vì cũng đã và đang theo Xuất bản,nhưng mình không thích việc mọi người định giá nó theo cái cách của mọi người nghĩ rồi quy chụp lên những người khác và đánh giá sự lựa chọn của họ.
Về vấn đề trong bài viết của bạn, mình muốn trình bày quan điểm của mình như vậy. Và mình cũng đồng ý với bạn rằng có rất nhiều cách để sở hữu một cuốn sách "mắc quá", "không mua nổi", "không thích mua". Hoàn toàn đồng ý.
Còn vấn đề chính được nhắc đến trong bài viết của Truê (anh Truê chứ không phải chị
) là vấn đề "khoe sách". Cái này thì ngứa mắt thật. :)) Nên mình không biết nói gì hơn.
Cảm ơn bạn vì bài viết.

- Báo cáo

nhiepphong2
đồng ý cực mạnh với bạn.
Quan trọng là mục đích mình mua sách, còn cách mình mua sách thế nào ko quan trọng.
- Báo cáo

nhiepphong2
1) Mình tặng bạn 1 phiếu downvote, mặc dù mình là người follow bạn lâu lắc lâu lơ . Cho nên sau khi downvote, mình sẽ để lại 1 vài dấu răng, chứng tỏ mình là người cắn bạn mạnh nhất
2) Mục đích mua sách của mình là gì (MÌNH NHẤN MẠNH LÀ CỦA RIÊNG MÌNH, KO ÁP DỤNG CHO NGƯỜI KHÁC CHO NÊN CÁC BẠN KHÁC THẤY KO ĐÚNG THÌ KO CẦN BẮT BẺ NHÉ): là nội dung, là văn phong, là phong cách hành văn, là cách trình bày ý tưởng,... và đặc biệt là MÙI SÁCH
vậy nên, không cần biết đó là sách cũ, sách mới, văn hóa phẩm đồi trụy, sách đạt giải Nobel, sách giảm giá, sách giá rẻ, ... chỉ cần nó không phải là sách giả ( vì mua sách giả sẽ giết chết sách thật) thì mình đều mua.
3) Ví dụ như cuốn gối đầu của mình: Cái dũng của thành nhân.
Vô tình mình thấy 1 cuốn sách cũ, cực kỳ rách nát và đậm mùi sách cũ, nhưng mình sẵn sàng bỏ ra mua 5 cuốn ( 1 cho mình + 4 để tặng cho 2 đứa em và 2 đứa bạn) trong khi mình dễ dàng order ở tiki hay fahasa. Nhưng vì sao ? Vì bìa sách, vì font chữ, vì cách trình bày bố cục trong cuốn sách cũ khác với cuốn mới, và nó hợp nhãn mình hơn cuốn sách mới.
4) Mình có cách nhìn nhận khá là khác so với bạn, về việc kỳ thị người ở vùng nông thôn ham sách giá rẻ. Mình thì nghĩ thế này ( VÂNG, MÌNH PHẢI NHẮC LẠI ĐÓ LÀ SUY NGHĨ CỦA MÌNH, RIÊNG MÌNH): người ở nông thôn ít quan tâm đến sách, rõ ràng, cho nên khi gặp 1 ai đó nhờ mình xem khi nào thấy tiki có giảm giá rẻ, thì nhắn giùm họ canh mua thì mình cực kỳ vui, vì sao ? Vì mình thấy họ quan tâm đến việc đọc sách ( tỉ lệ thanh thiếu niên đọc sách ở VN bao nhiêu nhỉ ? ), họ quan tâm tới sự đổi mới, sự cách tân, sự hiểu biết, nhu cầu mong muốn được mở rộng tư duy,... Và hơn hết, sau khi tiếp nhận những thứ đó, họ thực sự ứng dụng vào thực tế cuộc sống bằng cách: họ đóng góp những cuốn sách đó vào tủ sách của thôn, ĐỂ SẺ CHIA, ĐỂ ĐÓNG GÓP, ĐỂ LAN TỎA YÊU THƯƠNG (ĐOẠN NÀY TỰ HÀO QUÁ, NÊN MÌNH PHẢI CAPSLOCK LÊN, xin lỗi :D)
Vậy là đủ, còn tốt hơn so với nhiều và nhiều người có điều kiện, nhưng mua sách và dùng sách như 1 vật trang trí, trang sức của họ
Haizz, mình phải unfriend 3 cô bạn thời cấp 3, chỉ vì ngày nào cũng thấy những pose ảnh thật là deep shit và share liên tục ở mấy group sách, xui quá là mình cũng ở trong group đó.
5) GÓC KHOE MẼ: Mình tự hào bản thân mình quá, vì chính mình đã tạo nên tủ sách và đặt tại nhà văn hóa thôn, mà ở đó:
- Các cô chú nông dân có thể tìm kiếm sách về nông nghiệp, về sâu bệnh, về mùa màng, các phương pháp xử lý dịch bệnh,...
- Tụi nhỏ có thể đọc mấy mẫu sách về phát triển tâm hồn, tính cách: Soup gà cho tâm hồn, hạt giống tâm hồn,...
- Các cụ già chiều chiều tập trung đánh cờ, luận bàn Tam Quốc
- Mấy cô thì đọc mấy cuốn tập Yoga, mặc dù chẳng biết có tập đúng ko
TẤT CẢ ĐỀU LÀ SÁCH GIẢM GIÁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dài quá rồi, mình đi pha sữa cho con đây, ko tí con cọp cái nhà mình về thấy chưa chăm 2 đứa con ra trò thì chắc chết với nó...
p/s: nick này mình mượn của thằng em.


- Báo cáo

Công Hoàng
Sách, với mình chỉ có các con chữ là quan trọng. Vậy tại sao phải mua 1 quyển sách mới với giá và nội dung tương đương với 2 quyển sách cũ chứ? Mua sách cũ vừa là thú vui vừa là giải pháp tốt cho việc thử trải nghiệm nhiều loại sách khác nhau.
- Báo cáo