
No caption
Ngày xưa ấy thật đẹp, trong mắt trẻ thơ là bầu trời xanh ngắt, là những cánh diều trôi theo làn gió mát ngày hè. Là những ngày vô ưu, vô lo chạy nhảy khắp vùng quê. Chẳng ngày nào thiếu đi những tiếng cười, những cuộc phiêu lưu không hồi kết. Chỉ ước thời gian có thể ngừng trôi để tận hưởng thêm tuổi thơ mộng mơ. Nhưng làm sao mà dừng lại, rồi ta sẽ phải lớn lên thôi.Ký ức vẫn còn đó nhưng chẳng thể nào quay lại những phút ban đầu. Rồi thời gian đưa ta đến ngưỡng sắp trưởng thành . Ôi nhanh vậy sao, vậy đã bao lâu rồi bạn thật sự vui vẻ cười nói với những người thân, những bạn bè như vậy.Rất lâu thậm chí tôi có thể nói là đã sắp quên đi cái cảm giác nô đùa tinh nghịch, ngây ngô khờ dại của một thời. Nhưng cũng vì vậy mà ta biết rằng nó sẽ luôn ở đó để ta nhớ lại. Vì ta luôn nhớ rất kỹ cái gì mình đưa vào tâm khảm sâu thẳm của tâm hồn. Không có gì là mãi mãi chỉ có chúng ta tự bó buộc và tự chìm vào những ký ức không có thực mà tâm chí tạo ra ngay lúc này.Không vãn hồi cũng không quay lại được thì ta hãy sống đúng với chính mình nhất chỉ cần sống trong hiện tại dù cho chẳng phải vô tư, vô lo nhưng cũng không tệ đến thế.Nếu ai hỏi tôi rằng: "Ngày ấy điều gì làm mày hối hận nhất." Thì tôi sẽ trả lời: "Tất nhiên tao không hối hận vì quá khứ không thể lay chuyển, tao sẽ sống theo cái cánh bản thân muốn dù phải trả bất cứ giá nào để cho năm tao 30 tuổi sẽ không còn hối tiếc thời thanh xuân 18 20 nữa mà sẽ nhìn lại những điều mình tin giờ cũng đã thành hình hài. Và con đường đó sẽ tự tao quyết định, bạn bè một thời giờ ai cũng có một lối sống riêng. Tao không có thể quay lại cái thời chúng mình chạy nhảy không sợ trời, chẳng sợ đất trước kia. Mà luôn mong muốn dù bạn không đi với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chúc cho bạn luôn bình an và sống thật vui vẻ với những sự lựa chọn của chính mình, cảm ơn bạn đã cho tôi một tuổi thơ đẹp đến như vậy, tôi vẫn sẽ giữ nó để khi nào chúng ta có thời gian ngồi nhìn lại tôi sẽ kể lại, một bộ phim chỉ có những người trong cuộc mới thực sự hiểu hết. Vì thế bạn và tôi đừng vì không cùng đi chung mà tránh mặt nhau trên đường đời, tôi và bạn đều biết tình bạn của chúng ta đã chỉ là chuyện trong quá khứ, nó không phải ngay lúc này. Chúng ta có thể ngồi lại uống với nhau say mèn nhưng cũng chẳng thể nào như trước kia. Vì ai cũng có cuộc sống riêng cần phải lo, mình không còn ở trong cái độ tuổi rong rủi, đây đó, mà đang tập trung vào hai từ "Ổn định" vì chỉ có thể thì gia đình mình mới thấy yên lòng với mình." Tôi thì vẫn thể dù bạn có ra sao thì tôi và bạn vẫn tình bạn ấy vẫn cứ vẹn nguyên như lúc đầu, chỉ cần có cơ hội thì dù vài năm không gặp, không có một mẩu chuyện chung nhưng chúng ta luôn có điểm chung là đều trải qua một tuổi thơ dữ dội và sống hết mình với những ngày hè nóng nực, những ngày đông giá rét. Chỉ mong bạn không quên tôi. Thế là tôi đã mãn nguyện cho tình bạn của chúng ta.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

