Có những ngày tôi khiếp sợ nó. Tôi sợ lỗ hổng ấy sẽ rộng hoác mãi ra, rồi nó sẽ nuốt chửng tôi, làm mồ chôn tôi. Tô vá víu, co quắp, tìm đủ mọi thử để lấp đầy lỗ hổng. Rất nhiều tiếng cười, rất nhiều câu chuyện phiếm, rất nhiều bản nhạc, rất nhiều điếu thuốc nhưng khoảng trống cứ toác mãi ra. Những dòng xe tươm tướp, những quầng sáng gắt, những khuôn mặt trắng như tượng đá vây quanh tôi, lướt qua tôi. Và tôi đứng sau một tấm kính, nghẹt thở vì nỗi cô đơn đặc quánh lại trong không khí.
....
Có những ngày tôi lãng mạn hóa nó. Nỗi cô đơn của tôi - một ốc đảo giữa sa mạc cằn cỗi. Cắm tai nghe vào và tôi đứng chiêm ngưỡng một màn kịch câm - một màn kịch tôi đạo diễn lại toàn bộ cốt truyện theo sở thích của tôi. Tôi đem nỗi cô đơn của tôi ra mà chơi. Bỏ một chút vào tách cafe, nhấn nhá một chút vào bản K (Cigarette after sex), rắc một chút vào những trang truyện, ném một chút xuống mặt hồ. Mọi thứ đều dậy hương, dậy sắc, dậy vị.
....
Có những ngày, nỗi cô đơn của tôi ... quen thuộc quá rồi. Tôi trở về với nó, như trở về nhà. Tôi mở cửa căn phòng mình, nhìn thăm thẳm vào bóng tối lờ nhờ. Căn phòng đầy mùi của những ký ức bỏ quên, những nỗi nhớ. Và tôi gieo người xuống cái giường bừa bộn, nhẹ nhõm, thanh thản.