Chào mọi người, Giờ đã là ngày cuối cùng của năm có lẽ giờ tôi đang đi chơi đâu đó. Người ta thường dành thời gian này để tổng kết, còn tôi thì lại muốn bắt đầu một cái gì đó mới. Tôi tự hỏi, nếu ai đó vô tình lạc vào trang blog này họ sẽ nghĩ: "Thằng quái nào đang viết những dòng này đây?". Vì thế tôi quyết định viết bài "Hello World" này để tự phác họa vài nét về chân dung của chính mình: Tạ Nguyên An.
1. Về giao diện và hệ điều hành: Tôi sinh ngày 9/12/2007, một chàng trai sinh ra Thái Bình nhưng lớn lên chủ yếu ở Hà Nội tôi chỉ về quê vài tháng hè mỗi năm. Do vậy mà tuổi thơ của tôi không phải là những cánh đồng thẳng cánh cò bay mà là khoảng sân khu tập thể cũ và những cơn gió heo may đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Hiện tại, tôi đang là sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao Thông tại Đại học Giao Thông Vận Tải. Đây không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là mục tiêu tôi đã nhắm đến suốt những năm cấp 3 và hồi thi đại học tôi chỉ để 1 nguyện vọng này.Nhiều người nhận xét tôi khô khan, cứng nhắc (và tôi tự thấy cũng đúng). Tôi thích những thứ rõ ràng, thực tế của khoa học tự nhiên như Lý, Hóa, Cơ. Tôi muốn biết kết quả cụ thể mà một vấn đề đem lại, hơn là đâm đầu vào những con số trừu tượng. Đó là lý do tôi cực kỳ... ghét toán học thuần túy nhưng lại rất mê những cỗ máy cơ khí. 2. Ở sau vẻ ngoài của tôi: Ở ngoài đời, nếu chưa thân bạn sẽ thấy tôi khá trầm tính và ít nói và trông cũng có vẻ hơi "khó gần" (thật ra tôi khá dễ bắt chuyện chỉ là khó thân thiết thôi). Nhưng khi đã thân thiết được với nhau, tôi lại là một người tương đối hoạt ngôn. Niềm đam mê lớn nhất của tôi là xe (đặc biệt là ô tô) từ khi còn là cậu nhóc 9-10 tuổi. Những đêm mất ngủ hoặc có tâm trạng, tôi thường ngồi dậy và vẽ (thật ra là tôi mới vẽ 1 tháng trở lại đây và mới vẽ được 3 bản). Tôi chưa từng học vẽ kể cả là cơ bản, tôi chỉ vẽ những chiếc xe mình thích bằng bản năng, trong sự tĩnh lặng của nửa đêm. Và âm nhạc, đây là thứ không thể thiếu trong "hệ điều hành" của tôi. Tôi bén duyên với Rock từ một khoảnh khắc rất tình cờ vào đầu năm 2015. Khi xem chương trình "Chiều Cuối Năm" trên VTV, bài hát "Trở về" của Bức Tường vang lên đã thay đổi tôi hoàn toàn và biến tôi trở thành 1 rock fan. Về thể loại, tôi rất thích Metalcore (đặc biệt là của Motionless In White, đó là band tôi thích nhất). Một số band tôi thích có thể kể tới như Motionless In White, Bức Tường, Linkin Park, Nirvana,.... Và tôi cũng là người rất yêu nhạc Trịnh đây cũng là dòng nhạc đã đi cùng tôi từ bé. Ngoài ra, tôi cũng là một gamer "ăn tạp" tôi có thể lang thang từ sự bình yên của Stardew Valley, Dave The Diver đến những vùng đất khắc nghiệt của Elden Ring, Witcher 3, Skyrim hay những trận LOL căng thẳng. 3. Tại sao tôi lại viết blog? Cái blog này ra đời trong một hoàn cảnh cũng rất ngẫu hứng. Đó là một buổi tối tôi đi làm thêm ở quán nước. Quán ế =)), không gian yên tĩnh, tôi tình cờ đọc được một bài dự thảo (như ở blog đầu tiên) và tôi đã viết blog từ đó. Dù đã bỏ thói quen đọc sách khá lâu, nhưng việc quay lại với con chữ khiến tôi nhận ra mình cần một nơi để xả bớt những suy nghĩ trong đầu.
4. Một vài "cảnh báo": Tôi phải thú thật là trang blog này sẽ giống như một nồi lẩu thập cẩm. Tôi viết rất tùy hứng, khi nào có tâm trạng, có ý tưởng, tôi sẽ viết vì vậy có thể hôm nay là viết về một cuốn sách, ngày mai lại nói về một chiếc BMW (tôi là một Bimmer chân chính), và ngày kia lại là một cuộc tranh luận của tôi. 5. Câu hỏi tôi hay gặp: Câu hỏi mà có thể vài bạn sẽ thắc mắc và cũng là câu hỏi tôi nhận được khá nhiều khi lên đại học đó là: "Tại sao mày đam mê xe mà lại chọn một ngành học liên quan đến xây dựng?" Tôi xin trả lời như sau:  +Thứ nhất tôi tự định hướng cho mình vào ngành đường sắt thật ra cũng khá tình cờ vào hồi lớp 10 tôi đi xe trên đường đang nghĩ về tương lai thì có 1 đoàn tàu chạy song song nên tôi quyết, đương nhiên tôi cũng đã suy nghĩ về ngành này từ trước chứ không phải chọn vu vơ +Thứ 2 và cũng là lý do quan trọng nhát là tôi không muốn đam mê của mình trở thành công việc tương lai. Tôi mê những chiếc xe đầu tiên là vì ngoại hình sau là hệ động lực nhưng tôi thấy thực tế ở đại học chủ yếu đào tạo về sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành hoặc lắp ráp. Do đó nó khá mâu thuẫn với thứ tôi thích. Và quan trọng hơn đối với tôi việc "Biến đam mê thành cần câu cơm là cách nhanh nhất để giết chết đam mê đó". Tôi muốn mình đi làm, kiếm tiền bằng cái đầu lạnh và tư duy logic và tiêu tiền cho đam mê bằng trái tim nóng.
Kết: Tôi không hứa sẽ viết hay, nhưng tôi hứa sẽ viết thật. Viết cho tôi, và cho những ai vô tình tìm thấy sự đồng điệu ở đây. Chào mừng bạn đến với thế giới của An.
Bài viêta gốc: https://swankbubbles.blogspot.com/2025/12/hello-world-toi-la-ai-va-tai-sao-lai-co.html?m=1