Không biết từ bao giờ mà tôi trở nên yêu hoa đến vậy. Có lẽ là một năm trước khi tôi trải qua mental breakdown, hay là khi biết đến chị Thủy (her86m2) ?
Mùa hè năm trước, chính xác thì khoảng tháng 7, tôi đã trải qua những khoảng thời gian không mấy tốt đẹp khi sức khỏe tinh thần đi xuống, cơ thể vật lý trì trệ và cảm xúc thì lên xuống thất thường.
Khi đó mặc dù bên cạnh có gia đình, có bạn bè nhưng khoảng trống trong lòng vẫn luôn ở đó, và tôi nhận ra, mình không thể tìm được sự an yên hay chữa lành nếu mình cứ sống, cứ suy nghĩ và hành động theo cách đã đưa mình đến trải nghiệm đau đớn cả thân, tâm và trí này.
Từ đó mà tôi đã lựa chọn cho bản thân một tuần healing, tạm bỏ hết lại mọi công việc, mối quan hệ để thật sự nghỉ ngơi.
Và trong hành trình đó, thiên nhiên là liều thuốc xoa dịu tôi.
Sáng nào cũng vậy, tôi ngồi trong vườn hoa hồng, hướng về phía mặt trời và thiền định. Mùi hương dễ chịu của hoa mỗi khi có cơn gió nhẹ thoáng qua, vài giọt sương sớm đọng lại trên lá, hình ảnh đó vẫn sẽ mãi vẹn nguyên trong kí ức tôi.
Những lúc năng lượng xuống thấp, dường như mọi điều đều trở nên nhạy cảm hơn. Những hình ảnh, những hoạt động quen thuộc nhất, những con người thường gặp nhất, lại thật khác mọi khi.Ngắm mưa rơi, bóng lưng mẹ, thú nuôi nằm ngủ, nước mắt cũng tự rơi xuống.
Và cứ thế, khi khóc được ra mà không phải cố kìm nén, sự chữa lành cứ chầm chập diễn ra.
Và cũng cứ thế, những ai, những gì đồng hành với ta trong lúc yếu nhất trở nên thật quý giá và khiến ta ngày một trân trọng...
Hôm nay, trời trong, chiếc xe đạp cũ, Linh, lại đi mua hoa.