Hè ve kêu ve ve ve hay i i i
Đồng hồ vẫn quay vòng, thời gian vẫn trôi theo dòng, ngày cần đến sẽ đến, nhưng rồi sẽ đi và để lại những niềm vui, nỗi buồn và cả...
Đồng hồ vẫn quay vòng, thời gian vẫn trôi theo dòng, ngày cần đến sẽ đến, nhưng rồi sẽ đi và để lại những niềm vui, nỗi buồn và cả những khúc mắc nữa.
Mỗi khi nghe tiếng râm ran đến nhứt óc ở nơi đô thành phố thị mỗi độ hè về, hắn lại hay so sánh với tiếng ve mà khi bé hắn vẫn được nghe ở cái thung lũng sương mù mà hắn tin là yên bình ấy. Tiếng “i i i i” đến là khó chịu của đám ve thành phố không chỉ làm hắn cảm thấy ồn ào, chán ghét thêm cái không khí ngột ngạt của Sài thành mà còn gợi cho hắn cải cảm giác thèm được về nhà, thèm được rong chơi, thèm được đá banh chân trần dưới trời mưa.
Rồi cũng đôi lần trong lúc chìm đắm trong những nỗi thèm muốn, thời gian bỗng chảy về cái thời khắc mà những con người xung quanh hắn vẫn cho là đáng nhớ của thanh xuân, cho rằng họ sẽ nhớ mãi, sẽ tiếc nuối mãi mà không biết rằng nó sẽ bị quên bẵng đi không biết là vì cố ý hay vô ý. Một chiều mưa không dự báo trước, những giọt nước lăn dài không biết là nước mắt hay mưa, những lời hứa hẹn sẽ còn là gì đó của nhau đủ để mọi thứ ướt nhẹp nhưng lại ấm áp đến lạ lùng. Mọi thứ đều đẹp đẽ, đến khi nó không còn như thế nữa, ngọn lửa cũng sẽ lụi tàn, thứ còn lại chỉ là đóng tro nguội lạnh, cũng như bản chất của ngày mưa ấy vậy, lạnh lẽo và u ám.
Cũng vì dễ giận dỗi với những lời hứa bị bỏ quên nên hắn thấy những người trong khung tranh ấy hầu hết đều là những người không tốt đẹp. Rồi dòng suy nghĩ hắn lại chảy theo cái cách đầy bi quan mà hắn không mong muốn, rồi cũng chính sự mệt mỏi đầy bi quan ấy khiến hắn tự bỏ rơi dòng suy nghĩ của mình. Chỉ còn đọng lại duy nhất một điều, họ đa phần là những người xấu.
Trở về thực tại, liệu chăng khi đưa ra lời hứa, người ta thật lòng muốn nó thành hiện thực, chỉ là những lo toan cuộc sống, những thay đổi thế giới quan đã khiến lời hứa bị chôn vùi và chính vì vậy, có quên cũng chẳng nỡ trách? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, vì chẵng nỡ trách nên những người không giữ lời ấy chẳng hề xấu xa như cách mà hắn đã từng nghĩ? Mà nếu có xấu xa, liệu có chăng mọi hành động, suy nghĩ, lời nói đều là xấu xa?
Vài dòng vu vơ khi một người bạn của hắn bảo bỗng nhiên thấy có cảm hứng với đôi ba lời hát:
“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?”

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất