Tết là khởi đầu của một năm mới hay là lời tạm biệt cho năm cũ nhỉ? Dù là ý nào thì Tết cũng là - phải dọn nhà.
Nhân dịp sắp xếp lại đồ đạc, tôi được dặn phải lục lọi mọi ngóc ngách mà ngày thường không để ý bao giờ, ngoài thấy mệt ra còn thấy được người sến nhất trên đời - Bố Tình.
Bố Tình thích đồ gỗ, một thú vui đáng trách. Bố có một bộ bàn ghế to bằng phần tư phòng khách, thanh chắn hai cầu thang đi lên cũng bằng gỗ. Cuối mỗi cầu thang là một cây cột to khắc hình phượng và rồng sinh động, chi tiết, và dễ bám bụi. Tôi vẫn không hiểu mục đích của việc khắc tất cả các sợi lông phượng dù nó chỉ là một cái cột. Khách vào nhà hay kể cả người trong nhà, đã ai từng thấy con phượng đó ngoài người phải lau nó (tôi) chưa? Nhưng đó không đáng kể vì là điều cơ bản của mỗi nhà, ai cũng cần lau bàn ghế và cầu thang.
Bố Tình thích khắc đồ gỗ. Bố sưu tầm những khúc gỗ thô rồi về tạo hình cho nó, bằng bộ dao khắc mà bố tự rèn. Nhà tôi có một con rồng, một con phượng, một ông táo cưỡi cá chép (3 con được tỉa từng chiếc vảy), một cái đồng hồ bằng gỗ có phượng và rồng và... một con cóc bộ da sần sùi, rất to. Trên các bức tường, bố treo một con trâu gỗ, gia đình nhà voi và gia đình nhà hươu gỗ. Trên tường còn treo các bức tranh thêu chữ thập của chị tôi, vì chị là con gái của người sến nhất mà.
Bố Tình thích được tự làm tất cả. Bố tự vẽ bản thiết kế ngôi nhà của mình. (Dù bố mẹ tôi cãi nhau qua năm tháng vì bản thiết kế vĩ đại đó :)) ) Bố tự sơn lại các bức tường và rèn các giá phơi đồ, đến con dao ở trong nhà cũng do bố rèn. Bố xây hẳn một lá cờ Việt Nam trên tầng thượng, lá cờ không bao giờ bay có năm cạnh rất đều nhau, ngầu thật.
Bố Tình thích câu cá, thú vui của bố là chuyện cười của cả nhà. Trước mỗi buổi câu, bố thức muộn hơn để trộn mồi, trông rất đam mê. Sáng bố mang theo một cái dù, 6 cái cần câu (vâng, 6 cái) và một cái xô rỗng. Tiếng xe trở về lúc trời đã tối hẳn rồi, bố thường mang về một cái dù, 6 cần câu, và một cái xô rỗng. Nhưng không sao, thành quả của buổi câu không phải là số cá bạn có mà là sự bình an trong tâm trí. Bố bình an cho đến khi bị mọi người chọc quê.
Bố Tình từng thích may vá. Bố từng là thợ may, có một cái máy may cũ, dặn đây là của hồi môn của tôi - không nhớ máy may đi đâu rồi, vậy là sẽ không có của hồi môn nào cho con út cả. Bố may cho mẹ khăn tay, may chiếc áo, may đồ lót. Nhà ngoại ngày xưa khó khăn, nhưng mẹ lúc nào cũng như tiểu thư vì được mặc đồ may của thợ xịn. Mẹ vui đến mức không nghĩ đến con gái sau này phải lau đồ gỗ của bố hết 3 ngày.
Bố cũng có nhiều điểm tôi không thích, rất nhiều. Nhưng hệ tư tưởng bố Tình vẫn là điều, tôi yêu quý, tôi rất thương. Thương vì bố không có nhiều tự do để được theo đuổi điều mình thích dù bố thích rất nhiều. Thương vì bố phải lo cho quá nhiều thứ, thương vì bố điềm tĩnh và lành hơn các bác bên nội. Thương vì được sống trong cuộc đời đầy sắc màu ấy.