Những con số, nó không chỉ là những con số, nó không chỉ là canh bạc, nó không chỉ là tiền mà nó còn là niềm mơ ước. Đó là ước mơ về căn hộ bé xíu, sạch sẽ, xinh đẹp, nhiều cây và với một em mèo. Đó là việc không phải lo lắng cho việc chạy đi chạy lại tìm chỗ thuê trọ chật chội, nhà vệ sinh ẩm ướt, nơi mà m chả dám mua bất cứ thì gì vì sợ - sau - này - cũng - chuyển - nhà - thôi. Đó là mơ ước rằng m có thể đứng trước người yêu cũ rằng thì là m không cần ai, m vẫn độc thân, xinh đẹp và có tiền.
Rồi sau vài phút, con số biến mất...!
Cái m mất không chỉ là tiền, mà đó là ước mơ, là động lực giúp m mỗi sáng thức dậy, là hạnh phúc m tự tạo cho m.
Nó mất hết.
Hệt như bong bóng.
Mày quá mệt để cố gắng làm lại. Bởi m thấy đơn độc. M nhìn lại; nhìn quanh...sự thật đáng buồn là m chẳng có ai, chẳng có ai để m chia sẻ, chẳng có ai để ôm m lấy một cái...
Dù trời có sập xuống, m cũng phải đứng dậy, một mình!