Cắn một miếng dưa hấu đầu mùa, mọng nước nhưng chẳng ngọt gì cả. 
2020, đâu còn cơn gió nhẹ thoảng qua khe cửa, đâu còn cái mát phả ra từ quạt nan tay của bà ngoại. 
Nằm trong phòng máy lạnh, mũi sụt sịt cổ họng khò khè, tôi nhớ về em. Vẫn như bao sáng, tôi thức dậy bổ dọc quả dưa, lấy cái thìa xúc ăn ngấu nghiến và kết thúc bữa sáng sơ sài bằng một cốc cà phê đá không sữa để thử vị đắng trong cái thời tiết khó chịu này. Bức bối thật.
                                                              ***
Đi học cũng đầu gấu thật đấy nhưng giờ còn chẳng dám cầm cái điện thoại lên để liếc qua mấy dòng tin nhắn của em. Em ngủ chưa? Hôm nay em ăn gì? Ngày hôm qua của em có gì thú vị không? Còn tôi thì nhớ em lắm. Không lẽ bây giờ bắt một chuyến xe về nơi đồng quê lúa vàng, bắt chú ve sầu cho ra vẻ lãng tử? ''Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay. Năm mười bảy tuổi, hôn lên gò má, cứ ngỡ sẽ có nhau trọn đời.''
Hmm. Tôi còn chưa được nhìn dáng vẻ của em ở thực tại bao giờ thì hôn hít với gò mái cái gì, ''người tình on-lai'' nhỉ.
Vẫn buộc mình vào cái sở thích dở dở ương ương với cơn gió mùa đông. Vì nó khô cằn, buốt giá nhưng nó dai dẳng bám theo con người tới tận đầu xuân, đỡ hơn dáng dấp vụt qua không quay đầu trở lại như gió hè, như em.
Hay là, gió ơi mang tôi đi với?
...Nhé?