Chuyển ngữ và chỉnh sửa từ bài viết của Zito Madu trên SB Nation
***
Eden Hazard đã phá hỏng hoàn toàn buổi tối thứ Tư của Manchester City. Nửa xanh thành Manchester cần một trận thắng để củng cố vị trí trong Top 4 – nhưng thật không may, cầu thủ người Bỉ tỏ ra không mấy hứng thú với việc tặng quà. Trái lại, Hazard quyết định chơi bóng như thể đối thủ của mình đang được huấn luyện bởi một người đàn ông Bồ Đào Nha tóc bạc nào đó và đóng góp hai bàn thắng để giúp Chelsea tiến gần thêm một bước tới ngôi vô địch.
The Blues lại giành chiến thắng, Hazard lại có một màn thể hiện xuất sắc – quen thuộc đến mức nhàm chán giống như ngàn vạn dòng tít giật gân vẫn xuất hiện hằng ngày hằng giờ trên khắp các mặt báo. Và điểm nhấn giữa buổi tối thứ Tư đó, lại đến từ một cái nhún vai.
Du dương, mềm mại nhưng không thiếu kịch tính và cao trào. Một tác phẩm xứng đáng đoạt giải Oscar được cô đọng lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

John Stones khi ấy quyết định sẽ tiếp cận Hazard. Đó là trách nhiệm của cậu ta, là điều mà huấn luyện viên và bản thân cậu đều mong muốn. Với tinh thần kiên trung anh dũng của một chàng trai trẻ, cùng ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy trong tim, không điều gì có thể cản trở John Stones theo đuổi ước mơ ấy. Một tương lai tươi sáng với vô số những cái kết tốt đẹp như mở ra trước mắt chàng John đáng mến. Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu táo bạo, và John sở hữu mọi thứ để tận hưởng nó sao cho hết mình.
Nhưng không ai nói với người anh hùng của chúng ta rằng, cuộc sống không giống cuộc đời. Không chút mảy may sợ hãi hay do dự, John nhận lời mà không biết rằng tai họa đang ở rất gần. Càng tới gần kẻ khả nghi với vòng 3 quá khổ cùng chiếc biển báo ‘Nguy hiểm’ được treo phía sau lưng, bi kịch và khổ đau càng dần dần hiện ra trước mắt.
Hazard lùa chàng trai trẻ vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Như Walder Frey với Robb Stark, như Ramsey Bolton với Jon Snow, như Kevin McCallister với hai tên trộm, như Diego với Manny và Sid, như Những kẻ giải thoát với Julius Caesar, như lũ Tử thần Thực tử với Harry Potter, như Arsenal với fan Arsenal, và như cha ruột của Fresh Prince - người bước vào cuộc đời anh ta để rồi lại bỏ rơi anh ta một lần nữa; Hazard biến John Stones thành một tên ngốc. Hắn trao cho John hi vọng và lòng hảo tâm, để rồi khi John giang tay ra để đón nhận thứ tình cảm ấy, ván bài được lật ngửa. Hazard nhún vai, bỏ lại phía sau là John với cái dây chằng đầu gối đang cầu xin lòng nhân từ.
Thật đớn đau. Đớn đau như Juliet vừa mất đi Romeo vậy. Nhưng cậu không thể khóc. Dù nước mắt không rơi, nhưng con tim đã vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn. Từ giây phút ấy, John hiểu rằng, mình không thể yêu được nữa.

Làm thế nào để một cầu thủ vượt qua được nỗi hổ thẹn cùng sức ép từ truyền thông sau một sự việc như vậy ? Lẽ ra, Pep Guardiola nên đưa John ra khỏi sân, và trấn an rằng đó không phải là lỗi của cậu ta.
Vì cuộc sống, không giống với cuộc đời.





*BONUS*