Tuần trước, sau khi dọn xong cái giá sách lộn xộn cả năm, tôi tiện tay rút cuốn Người Tình của Marguerite Duras lật dở ra đọc, mơ màng về ngày lễ Valentine sắp tới. Tập truyện mỏng, cảm xúc lột tả ngắn gọn nhưng rõ nét, cái cảm xúc chán ngán, mong muốn được từ bỏ người mẹ cô độc, nghiệt ngã của cô gái 15 tuổi rưỡi, dồn lại hết là cái nhục dục thể xác để kiếm tìm một cơ hội đổi đời. Nhớ lại năm 2020, tôi đã đã viết về đức hi sinh cao cả tình yêu cá nhân nhỏ bé của các bậc vương quyền Trần triều vì nghĩa lớn cho sơn hà xã tắc. Dẫu đã ca ngợi ngút trời nhưng giờ nhìn nhận lại tôi thấy đâu đó cái giới hạn của mình trong quan niệm về Tình Yêu. Vẫn biết không thể từ bỏ những toan tính yêu thương, hay những xúc chạm thể xác đời thường khi ngợi ca tình yêu trong nhân thế nhưng hơn cả yêu thương dường như là danh giới với thù hận, trên cả gắn bó phải chăng là danh giới bởi chia xa. Tôi bất giác nhận ra nhưng danh giới mong manh ấy chứa đựng trong triết lý yêu thương của nhạc Trịnh Công Sơn.
Sắp tới kỷ niệm ngày sinh của Trịnh Công Sơn 28/2, rồi tiếp đến là ngày giỗ của ông 1/4, tiếng nhạc của bài hát Hãy yêu nhau đi vừa như hối thúc vừa như chắp cánh cho những yêu thương của cái ngày ấy vào năm 2018 lại vang vọng trong tôi. Tôi nhẩm hát và nhớ lại lúc tôi được hát chung với chị Thuy Nguyen và chị Diệu Uyên dịp outing của IBM, ký ức vẫn còn đó - một ký ức buồn đau. Tôi đã nghĩ việc ba chị em hát bài đó có lẽ là định mệnh cho tôi. Chị Thủy chọn qua rất nhiều bài hát, cả những sáng tác của Trịnh Công Sơn và cả những sáng tác của các nhạc sỹ khác. Nhưng cuối cùng, thống nhất chúng tôi hát Hãy yêu nhau đi. Mỗi bữa ba chị em tập luyện, đối với tâm trạng lúc bấy giờ của tôi, có chăng chỉ là để thuộc lời bài hát. Giai điệu của các bài hát Trịnh Công Sơn sáng tác dễ đi vào lòng người, êm dịu, lắng đọng. Nhưng với phần lời thì khác, bởi đó là tiếng lòng của nhạc sỹ nói thay cho tiếng lòng của nhân thế, là triết lý sống chứa đựng những giá trị cao quý, nên để thấm được thì phải mất nhiều thời gian, nhiều ngẫm ngợi và cả những đớn đau trải qua trong cuộc đời. Tiếng lòng của ông ngân lên trong giai điệu bài hát ấy như một câu hỏi xoáy mãi trong tâm trí tôi lúc đó “hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn, hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm, hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng, dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom”. Yêu thương xa vời như tràn về ngay trước mắt, không phải là tình yêu như tôi đã từng yêu mà là cảm giác yêu thương lâu rồi tôi đã bỏ lại phía sau cho những cảm thông, những chia sẻ, lấp đầy bằng những đòi hỏi, những mong cầu để rồi vật vã nhận lại toàn bất toại nguyện, bất như ý. Yêu thương dường như lướt qua trước mắt, tuột khỏi tầm với của chính con tim đang khao khát yêu thương, giờ đây trong tiếng nhạc "Hãy yêu nhau đi" lại hiện lên rõ mồn một của thứ cảm xúc đơn thuần, rất đỗi bình thường cho tôi cảm giác bình yên, dễ chịu. “Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu, hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều, ngày tháng tiêu điều”. Triết lý yêu thương ấy vượt lên trên danh giới của hận thù, của chia xa, kéo tâm hồn ta về lại với thực tại, thấy đơn giản chỉ giống như lời hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng …. trong bài Để gió cuốn đi của ông. Chẳng còn điều kiện gì cho yêu thương, không hi sinh, không nhục dục, chỉ đơn thuần là yêu thương từ tâm. Lòng bỗng dưng thấy nhẹ, tự do tuyệt vời.
Hôm nay, khai bút ngắn gọn về lễ Tình Nhân trong triết lý yêu thương của nhạc Trịnh như thế mong tiếp tục một năm nữa để yêu thương không điều kiện, không ràng buộc …

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

