Cháu gái hỏi mình bài tiếng việt lớp 1. Một bài thơ ngắn tả hoa xoan ngoài cửa lớp, ở dưới có câu hỏi: “Vì sao hoa xoan dễ thương?”.
Mình nói: “Cháu cứ đọc trong bài thơ, thích đoạn nào thì trả lời đó là dễ thương, thế thôi".
Nó bảo thích mỗi đoạn thơ ở giữa, mình đáp: "Uh thế lấy đoạn ở giữa, đoạn khác bỏ đi". Nó ngơ ngác kiểu: “Ủa sao đơn giản vậy? Đáp án dễ vậy sao ta?”, nhưng vẫn làm theo.
Rồi mình google cho nó xem ảnh hoa xoan, cây xoan, hoa màu tím, màu hồng, màu đỏ,... Con bé khoái hơn nhiều ngồi làm mấy cái bài tập.
Sau này, mình sẽ dạy những đứa con của mình như vậy. Dù câu trả lời có sai đáp án, con có điểm 1, điểm 2, mình cũng vui. Vì sao hoa xoan dễ thương? Đâu ai nhìn giống ai? Con thấy thích vẻ đẹp nào của hoa xoan thì chọn vẻ đẹp đó, kệ xác cô giáo, kệ xác đáp án.
Rồi mình sẽ đưa lũ trẻ đi ngắm hoa xoan ngoài đời thật, cùng nhìn và cảm nhận.
Một ngày nào đó bố chết đi, bố muốn con có một tuổi thơ với những bông hoa xoan nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy. Con hãy yêu nó mà không bị ảnh hưởng bởi khuôn phép nào cả. Với bố, điều này quan trọng hơn nhiều những điểm 9, 10.
Bởi vài con số vô hồn không giúp con hạnh phúc, nhưng biết yêu một vẻ đẹp theo cách của riêng mình thì có.