Hôm nay, trong lúc đang chuẩn bị cho bữa tối, mình chợt nghĩ là nếu được khuyên các bạn một điều, thì mình nghĩ là các bạn nên yêu một người biết nấu ăn. He he. Không phải vì mình là người biết nấu ăn nên mình nói với các bạn như thể “Hãy yêu mình đi, mình nấu ăn giỏi lắm!”. Như thế thì vô duyên chết đi được.
Tình yêu đến nhanh nhất qua đường... dạ dày :D
Ý mình muốn nói ở đây là hãy yêu và quý trọng những người biết nấu ăn xung quanh bạn. Bởi vì sao?
Thứ nhất, ông bà ta có câu: “Có thực mới vực được đạo”, nôm na ra là phải ăn uống cho đến nơi đến chốn, cho nó no cái bụng rồi muốn làm gì thì làm. Lúc cái bụng nó đang réo, bắt cái đầu phải hoạt động để có được “đạo” thì quả là gian nan lắm thay. Do đó, điều thứ nhất mà mình muốn nói ở đây là một người biết nấu ăn sẽ cho bạn được ăn. Ăn ngon, ăn no. Đơn giản vậy thôi. Còn chờ đợi gì nữa? Chẳng phải như vậy đã quá đủ rồi hay sao. Ở đời có “Tứ khoái”, người ta đã mang cho bạn 1 trong số đó, chẳng phải đáng giá 1 phần 4 sự sung sướng của cuộc đời rồi đó hay sao? Còn chưa đủ lý do thuyết phục để yêu quý người ta hả?

Thứ hai, những người biết nấu ăn, theo mình là những người có đầu óc tổ chức và sắp xếp. Họ biết đi chợ, ướm “hậu cần” cho bữa ăn, 4 phần ăn thì mua mấy mớ rau, 3 phần thì mua mấy lạng thịt, và ăn 1 mình thì nhiêu đó cá có hết được không? Họ biết sắp xếp logistics, sao cho mọi thứ vừa vặn, tròn trịa nhất có thể. Rồi sau đó, lúc nấu ăn, họ sẽ quyết định được nấu món nào trước, món nào sau để giữ được độ nóng và thơm ngon cho mỗi món. Họ còn biết căn chỉnh thời gian để tối đa hoá công năng của bản thân, hay nôm na là trong lúc chờ rau chín thì chuẩn bị bóc tỏi để lát nữa xào thịt trâu – lấp đầy và tối ưu thời gian mà họ có.
Do đó, trong cuộc sống, không ít thì nhiều, những người biết nấu ăn sẽ sắp xếp được công việc của mình cho thật khoa học và hợp lý, cái gì cần làm trước thì thực hiện trước, cái gì chưa quan trọng để sau, không để mọi thứ chồng chéo lên nhau. Nếu nấu ăn mà để mọi thứ chồng chéo lên nhau, chắc chắn thịt trâu sẽ bị nấu quá lửa, dai quách lại và tỏi thì khét lẹt :P
Thêm một lý do nữa là những người biết nấu ăn cũng thường là những người tỉ mỉ, có óc quan sát, và họ cũng rất kiên trì. Họ biết khi nào rán trứng nên để lửa to, khi nào thì lửa nhỏ, và trong bao nhiêu phút thì sẽ được trứng lòng đào, độ vàng của trứng đã đủ để “đánh thức vị giác” :v Còn chuyện kiên trì, thì người đứng bếp sẽ biết rằng muốn làm chín một khúc cá to không thể “dục tốc” vặn to lửa lên mà “bất đạt” – cá sẽ cháy bên ngoài, còn phía trong vẫn nguyên máu tươi. Họ sẽ kiên trì để lửa riu riu, thi thoảng lật đi lật lại miếng cá để chín đều từ ngoài vào trong. Tính kiên trì được rèn luyện qua nấu ăn là như vậy.
Cuối cùng, mình thì luôn tin rằng chẳng ai có thể thành công làm chuyện lớn mà những chuyện nhỏ như tự chăm sóc bản thân mình lại không biết. Đơn giản là chuyện nấu ăn thôi, “muốn ăn thì lăn vào bếp”, nhưng vào bếp mà đứng đực ra đó không biết làm gì thì cũng… như không. Đồng ý rằng bạn có thể có tiền đi ra quán ăn, nhưng bạn có thấy ai cả đời đi ăn cơm quán không? Hay bạn định nói là sẽ lấy một anh chồng/cô vợ biết nấu ăn về để phục vụ, khỏi phải nấu? OK vậy hãy cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua được đồ ngon về cho vợ/chồng nấu nhé! Còn mình vẫn cứ tin rằng nấu ăn – chuyện tuy lớn mà nhỏ, tuy nhỏ mà lớn – mà đã không làm được thì còn làm gì được nữa? :D
Kết luận lại là, nếu bạn yêu, quen biết một người biết nấu ăn thì nên thực sự quý trọng người ấy, bởi đó là người có tất cả những ưu điểm mà mình đã nêu ở phía trên. Và nếu bạn muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, hãy học nấu ăn đi, chàng trai, cô gái ạ! Chúc các bạn thành công!