Hãy yêu lấy nỗ lực của chính mình
Luôn cố gắng và nỗ lực đến trở nên tốt hơn, vậy tại sao ta lại phải chịu khổ trong suốt quá trình này? Chúng ta luôn có một đích đến...
Luôn cố gắng và nỗ lực đến trở nên tốt hơn, vậy tại sao ta lại phải chịu khổ trong suốt quá trình này? Chúng ta luôn có một đích đến trong cuộc đời và tin rằng mình sẽ hạnh phúc ở đó. Tuy nhiên quá trình đi đến đó, với nhiều người, vô cùng khó khăn và gian khổ.

Tại sao ta lại phải nỗ lực?
Ảnh: Ferdinand Hodler, The Reader, 1885 | Kunst Museum, Winterthur
Liệu ta có đang nhầm lẫn đâu đó và có giải pháp nào không? Liệu ta có thể tận hưởng con đường dẫn đến thành công?
I. Kết quả luôn được đặt trên quá trình
1. Cái giá của thành công
Chúng ta luôn tin rằng để thành công hay tiến bộ trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải đánh đổi một điều gì đó. Nói cách khác, luôn có một cái giá cho thành công. Thành công càng lớn, cái giá càng cao, và chỉ những ai chấp nhận trả giá mới có thể đạt được sự thành công mà người khác không có.
Đối với sự tiến bộ cũng vậy. Luôn có những ví dụ điển hình cho cách nghĩ này. Nếu muốn có một thân hình đẹp, ta buộc phải dành hàng tháng trời chịu đựng nỗi đau cơ bắp trong phòng gym. Nếu muốn có một bài viết chỉn chu, ta buộc phải vật lộn với từng con chữ hàng giờ liền trước màn hình máy tính. Nếu muốn hoàn thành một dự án, ta buộc phải thức khuya, dậy sớm, tự mình làm việc với deadline của chính mình.
Đó là một vài trong hàng vạn trường hợp mà ta có thể nghĩ ra khi nói về cái giá của thành công.
Tuy nhiên, vẫn có những người yêu thích việc đến phòng gym và coi nỗi đau cơ bắp như một sự tự hào; vẫn có những người thích thú khi nắm bắt suy nghĩ của chính họ bằng câu chữ; vẫn có những người hoàn thành vô số dự án mà không phải lao tâm khổ tứ. Tại sao vậy?
2. Kẻ thù lớn nhất
Bên cạnh niềm tin rằng cần phải trả giá cho thành công, ta cũng hay bắt gặp quan điểm kẻ thù lớn nhất của ta là chính mình. Chúng ta tin rằng chúng ta đang cản bước chính mình. Chúng ta đã có thể khỏe mạnh hơn nếu như chính chúng ta không lười biếng và vô kỷ luật. Nói đúng hơn, chúng ta ở hiện tại đang tự cản bước ta bước đến tương lai mà ta mong ước.
Điều này thoạt nghe có vẻ hợp lý. Thế nhưng, nếu chúng ta thật sự là một người chăm chỉ, tại sao chúng ta phải chiến đấu với con người lười biếng bên trong mình? Nếu chúng ta có khả năng thành công, tại sao chúng ta lại tự biến mình thành kẻ thất bại? Chúng ta có phải tự chiến đấu chống lại chính mình hay không?
Câu trả lời là: Có, nếu ta không thấu hiểu chính bản thân ta.
3. Hiến tế hiện tại
Vì ta tin rằng thành công cần trả giá và ta ở hiện tại không xứng đáng để thành công. Chúng ta sẵn sàng hy sinh chính mình ngay lúc này để đạt được thành công trong tương lai.
Việc hy sinh này có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Có thể ta sẽ chấp nhận chịu khổ, làm việc mà bản thân cảm thấy không thích, để đổi lại một kết quả mong đợi trong tương lai.
Thật buồn khi phần lớn chúng ta chọn làm những việc mà mình không thích trong phần lớn thời gian trong cuộc đời để một ngày nào đó ta có thể làm điều mà mình yêu thích.
Vấn đề không phải ta thích hay không thích làm điều gì, mà ta chấp nhận chuyện này như một phần tất yếu của cuộc sống.
Nói đúng hơn, chúng ta tập trung vào kết quả và chấp nhận mọi thứ xảy ra với chính mình trên con đường đó. Nghịch lý ở đây: Ta chỉ có thể sống ở khoảnh khắc hiện tại này mà thôi, tại sao ta phải hy sinh nó? Thật khó để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Tuy nhiên, ta có thể thay đổi góc nhìn để đưa ra những lựa chọn hợp lý hơn.
II. Góc nhìn mới từ Chủ nghĩa Khắc kỷ
1. Ta không thể kiểm soát thành công
Chủ nghĩa Khắc kỷ cho rằng, mọi sự việc trên đời đều có thể xếp vào 1 trong 2 nhóm: Cái ta có thể kiểm soát và Cái ta không thể kiểm soát.
Trong trường hợp này, thành công trong tương lai chính là thứ mà ta không thể kiểm soát được. Dù ta có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chắc chắn rằng ta sẽ đạt được điều mong muốn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chúng ta phải bỏ cuộc ngay từ ban đầu.
Việc không thể kiểm soát được kết quả cho ta một cơ hội để làm tốt hơn: Đó là làm chủ nỗ lực. Thay vì hướng đến một chiến thắng sau cùng, việc tập trung hoàn toàn vào lúc luyện tập, cải thiện những vấn đề và cố gắng làm tốt nhất trong lúc thi đấu sẽ mang đến giá trị lớn hơn nhiều. Bạn vẫn sẽ không thể làm chủ được chiến thắng, nhưng nếu thất bại, bạn cũng có thể tự hào với nỗ lực của chính bản thân.
Ta không thể kiểm soát những gì xảy đến, nhưng có thể dùng Lý trí để tạo ra một khoảng trống giữa phản ứng và hành động, mà ở đó, ta suy nghĩ, đánh giá, lắng nghe, thấu hiểu một cách không phán xét. Để ta hiểu và đưa ra hành động chính xác. Khi đó, thay vì đau khổ vì thất bại, ta sẽ học được những thứ quan trọng hơn cho những nỗ lực sau này.
2. Phát huy tối đa tiềm năng
Con người được ban cho khả năng suy nghĩ, tư duy, học tập và khả năng suy ngẫm về chính những khả năng đó. Epictetus, triết gia Khắc kỷ nổi tiếng, cho rằng một người đang tiến bộ là khi dành nỗ lực của mình để phát huy điều này. Nói cách khác, chúng ta có tiềm năng để trở nên tốt hơn và việc ta nên làm là tập trung vào phát triển tiềm năng đó. Khi này, sự tiến bộ hay thành công sẽ đến như một kết quả tất yếu.
Vì chúng ta có tiềm năng, khả năng kiểm soát. Thử thách chính là cơ hội để chúng ta biến tiềm năng đó thành khả năng. Đây không phải là một bài học mang tính tâm linh mà nó đơn giản là cách mà con người học tập và phát triển. Chúng ta phát triển thông qua việc giải quyết các vấn đề.

Chính việc đối mặt và cố gắng vượt qua thử thách khiến ta phải từ bỏ những tư duy hay cách thức cũ mà học những điều mới, rèn luyện kỹ năng mới. Quan trọng không phải là ta có vượt qua hay không, mà là ta chắc chắn sẽ tiến bộ nếu chọn cách đối diện thay vì trốn tránh. Thực hành khắc kỷ chính là như vậy, ta có thể kiểm soát lựa chọn của mình, ta chọn đối diện, làm thật tốt và chấp nhận kết quả.
3. Giá trị của mỗi người
Giá trị của chúng ta không đến từ bên ngoài, mà nó chính là Lý trí, thứ cho ta quyền kiểm soát những gì ta nghĩ và làm.
Chúng ta được quyền kiểm soát mình nghĩ như thế nào và làm gì (dựa trên sự thấu hiểu và chấp nhận, không phải kìm nén), từ đó khi ta lựa chọn đối diện với những thử thách, ta biết rõ đó là lựa chọn nhằm rèn luyện Lý trí và phát huy tiềm năng của chính mình.
Khi này, ta sẽ không còn coi những khó khăn trong công việc là một sự trả giá cho thành công nữa, chúng ta hiểu rằng đây chính là cơ hội để tiến bộ.
Dù ta có thể hiểu và suy nghĩ được như vậy đi. Đến khi bắt tay vào việc, làm sao cản được cái cảm giác khó chịu được. Mình có tin rằng chạy bộ lại tốt cho sức khỏe cũng đâu giảm được cái cảm giác mệt mỏi thở không nổi khi chạy? Mình có tin rằng dậy sớm là tốt cho sức khỏe và thành công cũng đâu làm mình tỉnh táo hơn vào sáng sớm? Lúc mà chuyện chưa xảy ra thì ta muốn tin gì mà chả được?
III. Góc nhìn hiện đại: Dopamine
1. Dopamine không đại diện cho hạnh phúc
Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến hành động và phần thưởng. Nó khuyến khích ta thực hiện một hành vi nào đó và củng cố hành vi đó nhằm đảm bảo rằng chúng ta có thể sinh tồn.
Nhiều người vẫn lầm tin rằng dopamine là hóa chất hạnh phúc, tuy nhiên, điều này chỉ đúng một phần. Dopamine chỉ tạo ra khoái lạc. Cảm giác hạnh phúc chúng ta có đến từ nhiều yếu tố hơn rất nhiều. Dẫu vậy, có một sự thật khó có thể chối cãi: Nếu thiếu dopamine, khả năng cao là ta sẽ đau khổ.
Có nhiều tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến mức Dopamine: thức ăn, hóa chất, các hoạt động, vân vân. Mức độ Dopamine được giải phóng sẽ quyết định ta có thỏa mãn với một việc gì đó hay không, hay là ta đang phải chịu khổ.
Một ảnh hưởng quan trọng của dopamine là nó làm mất khả năng cảm nhận về thời gian. Đó là lý do vì sao khi làm một việc ta yêu thích thì thời gian trôi qua rất nhanh. Còn khi phải làm thứ ta ghét, thời gian trôi qua rất chậm, điều này làm ta khổ càng thêm khổ
Vậy những điều này thì liên quan gì đến nỗ lực?
2. Nỗ lực chính là phần thưởng
Bên cạnh con đường giải phóng dopamine dựa vào các kích thích đến từ bên ngoài. Chúng ta hoàn toàn có thể ra lệnh cho các vùng sản xuất dopamine bên trong não giải phóng dopamine. Giáo sư Andrew Huberman cho rằng đây chính là điều tuyệt vời nhất của dopamine.
Dựa vào cơ chế này, chúng ta không cần phải đi tìm khoái lạc từ bên ngoài nữa, mà hoàn toàn có thể tự tận hưởng những gì chúng ta đang trải nghiệm. Nói đúng hơn, não có khả năng giải phóng dopamine không chỉ vì một việc có sướng hay không, mà còn vì ý nghĩa mà ta gán cho nó.
Điều này lý giải vì sao 2 người cùng chạy bộ thì một người sẽ vô cùng hào hứng và tràn đầy động lực, trong khi người kia hết sức chán nản, dù cả 2 có thể mệt mỏi như nhau.
Theo cách hiểu này, chúng ta hoàn toàn có thể biến những nỗ lực để thực hiện những công việc khó khăn thành phần thưởng mà không cần phải chờ đợi những gì có thể đạt được sau đó.
IV. Yêu lấy nỗ lực
1. Đừng chỉ hành động vì phần thưởng
Chúng ta thường được hướng dẫn rằng với những việc khó khăn, hãy tự thưởng cho bản thân để có thêm động lực thực hiện. Điều này chỉ chính xác khi chúng ta bắt đầu thực hiện một thói quen mới mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta cần phải thật sự tận hưởng hành động và tách biệt nói khỏi phần thưởng vì 2 lý do chính.
- Phần thưởng khiến việc khó càng thêm khó: Như đã đề cập ở trên, dopamine ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận thời gian. Nếu ta thực hiện một việc vì chính công việc, ta sẽ hoàn thành nó một cách thoải mái hơn và không có cảm nhận rằng thời gian đã trôi qua. Tuy nhiên, nếu ta chỉ tập trung vào phần thưởng và ghét bỏ hành động, việc chờ đợi lượng dopamine đến trễ (khi nhận thưởng) và phải thực hiện một hành động mà ta không thích (thiếu dopamine), sẽ khiến cho quá trình này trở thành một cực hình. Khả năng thực hiện lại hành động đó ở lần kế tiếp sẽ càng khó khăn hơn.
- Phần thưởng khiến động lực nội tại bị chuyển hóa ra bên ngoài: Ngược lại, khi ta thực hiện một hành động mà mình vốn đã yêu thích, đừng gán thêm bất kì phần thưởng nào cho nó. Việc này thoạt đầu sẽ cho ta cảm giác có thêm động lực. Nhưng về lâu dài, phần thưởng dần thay thế hoặc ảnh hưởng đến động lực nội tại của chúng ta bằng động lực bên ngoài. Điều này sẽ triệt tiêu động lực nội tại của ta cũng như cảm giác tận hưởng chính hoạt động đó.
2. Yêu lấy nỗ lực là một đặc ân
Mọi vấn đề của ta chỉ là thử thách để ta có cơ hội phát huy tiềm năng của chúng ta. Do đó, nỗ lực giải quyết vấn đề hay vượt qua thử thách không phải là chịu khổ mà là một đặc ân mà không phải ai cũng nhìn ra được (vì thế mà họ trốn tránh). Thử thách chính là con đường, nỗ lực đại diện cho sự phát triển, do đó, chúng ta không hề đánh đổi gì cả.
Chính mọi trải nghiệm mà ta có khi nỗ lực (dù nó có tạo ra sự mệt mỏi hay đau đớn) đều mang ý nghĩa rất lớn. Nên việc ta dành cho nó tình yêu và sự trân trọng là hợp lý hoàn toàn so với việc ghét bỏ và né tránh.
Chính những cảm xúc tích cực này tạo ra dopamine và lại củng cố thêm nỗ lực của ta để không bỏ cuộc. Chính điều này lại giúp ta bứt phá những giới hạn của bản thân, xây dựng niềm tin cho những nỗ lực sau này. Tạo ra một vòng lặp tích cực mang đến trải nghiệm hạnh phúc trọn vẹn "eudaimonia", trải nghiệm chỉ có khi ta thật sự nỗ lực.
V. Kết luận
Những quan điểm trên đây không giúp ta tránh khỏi thử thách hay giảm đi độ khó của chúng. Tuy nhiên, với một góc nhìn khác, ta hoàn toàn có thể đối diện với thử thách theo một cách hoàn toàn khác. Đừng cầu mong cho cuộc sống an nhàn, cũng đừng trông đợi những thử thách vừa sức. Điều quan trọng nhất là biết trân trọng những nỗ lực của bản thân.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
